TỪNG LÀ KINH HỒNG SOI MẪU ĐƠN

12 + NGOẠI TRUYỆN: KINH LY

Trên danh nghĩa, hắn đứng về phía Thái hậu, thực chất âm thầm chạy đôn chạy đáo vì Tuyên vương, đồng thời thu thập chứng cứ tội ác của họ Tiêu.

 

Nhưng hắn sớm đã biết, Tuyên vương đa nghi, sau khi đăng cơ nhất định sẽ không tha cho kẻ từng đứng trong hàng ngũ địch, lại dính vết nhơ “hai lòng”.

 

vậy, hắn dùng tội chứng mình nắm trong tay làm điều kiện trao đổi với tân đế:

Hắn một người chết, đổi lấy toàn tộc Tạ gia được sống.

 

Con đường báo thù đầy hiểm nguy, cho nên hắn lợi dụng Quận chúa để khiến ta nản lòng, rời xa Tạ phủ.

 

Sau khi thấy Kinh Ly là người thể ký thác, hắn trước mặt mọi người phủ nhận tình ý với ta, sau đó còn nhân danh Thái hậu mà cắt đứt mọi quan hệ, để người đời biết tahắn không cùng một phe, hòng tránh cho ta ngày sau bị liên lụy.

 

Hắn vì talàm nhiều đến thế, nhưng trước khi c.h.ế.t vẫn cố chấp chối bỏ rằng hắn từng yêu.

 

Không nói yêu, mà câu nào cũng là yêu.

 

Thì ra ánh trăng lặng lẽ kia, nhìn qua tưởng lãnh đạm, kỳ thực hào quang chỉ chiếu riêng ta.

 

Ngàn dặm vạn dặm, từng bước đều là tình sâu.

 

Đáng tiếc, ta lại mù lòa tâm trí, chưa từng nhận ra.

 

Ta vừa khóc vừa giục roi:

Tạ Thanh Yến, ta tới cứu chàng đây, nhất định chàng phải chờ ta.

 

Từ xa, ta đã thấy cỗ kiệu dừng trước cửa Tạ phủ.

 

Đầu óc trống rỗng, ta nhảy xuống ngựa, phát cuồng mà xông vào.

 

Không được.

Không được!

 

Trong sảnh đường, Tạ Thanh Yến mặc y phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị, vừa tiếp lấy chén rượu độc, ngửa đầu chuẩn bị uống.

 

Ta lao tới, đá bay chén rượu kia.

 

Nguy thật, chỉ kịp trong gang tấc.

 

Ta ngã ngồi xuống đất, vừa khóc vừa ôm chầm lấy hắn:

“Đừng uống! Đừng bỏ tađi!”

 

Tạ Thanh Yến vừa thấy ta liền vội đẩy ra, luống cuống:

“Tiểu Đào, sao nàng lại đến đây? Chẳng phải hắn nói sẽ không nói với nàng sao?”

 

Hắn quay sang vị thái giám bên cạnh, quỳ rạp đầu đập đất mà cầu xin:

“Công công, xin hãy thả nàng đi. Nàng không biết gì cả, xin đừng liên lụy nàng!”

 

Tới giờ phút này, hắn vẫn còn muốn bảo vệ ta.

 

“Tạ Thanh Yến.”

 

Ta run rẩy kéo lấy tay áo hắn:

“Đừng sợ. Ta đến để đưa chàng về nhà.”

 

Ta đưa ra lệnh bài ngự ban.

 

“Thấy kim bài như thấy thánh thượng. Phụng mệnh hoàng thượng, miễn tội c.h.ế.t cho Tạ đại nhân.”

 

Hắn… không cần c.h.ế.t nữa rồi.

 

Nhưng Tạ Thanh Yến – người vừa rồi còn không rơi lấy một giọt lệ khi đối mặt với cái chết, lúc này lại khóc không thành tiếng.

 

“Nàng ngốc quá, Tiểu Đào.

Nàng vốn thể trở thành phu nhân Quốc công, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Hà tất vì ta – một kẻ tội nhân, mà đánh đổi tất cả?”

 

Ta lau đi lệ trên mặt hắn, gắng gượng nở một nụ cười:

 

“Công tử, Tiểu Đào không muốn làm Quốc công phu nhân, cũng chẳng ham gì vinh hoa phú quý. Ta chỉ mong được một tấm chân tình, trọn đời bên nhau, đầu bạc chẳng lìa.”

 

“Giang Nam xuân sắc tươi đẹp, nay công tử không còn là Thị lang nữa, liệu nguyện ý cùng ta về đó, ngắm một lượt không?”

 

PHIÊN NGOẠI: KINH LY

 

Ngày Tiểu Đào rời kinh, ta tiễn nàng đến ngoại thành.

 

Nàng búi tóc như phụ nhân, đôi mắt hạnh khi nhìn Tạ Thanh Yến, dịu dàng tựa nước xuân.

 

Ta cay đắng nói:

 

“Chúc hai người trăm năm hảo hợp.”

 

Tạ Thanh Yến vận thường y, dung mạo vẫn sáng rực như gấm vóc, đứng cạnh Tiểu Đào, quả thực xứng đôi vừa lứa.

 

Ta… cam tâm bái phục.

 

Hắn nghiêng mình cảm tạ, nói rằng nhờ ta đưa kim bài mà giữ được mạng sống.

 

Hoàng thượng ban đầu giận dữ, nhưng Tạ Thanh Yến tự xin cáo quan, nguyện rời kinh đến Nhuận Châu, suốt đời không tái nhập triều.

 

Hoàng thượng xét hắn công, lại nể tình ta hết lòng cầu xin, liền bỏ qua.

 

Ta nói:

“Ngươi không cần tạ ơn. Ta đều là vì Tiểu Đào.

Nếu về sau nàng không được sống yên lành, ta sẽ sai người tới Nhuận Châu lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào.”

 

Tạ Thanh Yến cười:

“Tiệm bánh kếp của chúng ta, mãi mãi mở cửa đón ngài.”

 

Ta giả vờ than vãn:

“Tiếc là tay ngươi yếu hơn ta, nhân thịt giã chắc chắn không ngon bằng.”

 

Tiểu Đào cũng cười. Cười rồi lại thấy áy náy:

 

“Kinh Ly, ngài là người tốt nhất ta từng gặp… nhưng…”

 

“Thôi thôi thôi. Nhưng với chả nhưng. Nói dông dài như đàn bà.”

 

Ta nhét hành lý của họ lên xe ngựa,

“Không còn sớm nữa. Đi thôi. Lão phu nhân vẫn còn đang chờ ở trạm dịch.”

 

Tiễn họ rời đi, ta phi ngựa về.

 

Triều đình biến đổi khó lường, khi ta lại nhớ đến những ngày làm hộ vệ, sống bằng mũi đao lưỡi kiếm nhưng giản đơn.

 

Rồi lại nghĩ, giá như năm ấy không quay về kinh, cùng Tiểu Đào mở một quán bánh kếp ở Nhuận Châu, sống một đời bình bình an an thì tốt biết bao.

 

Nhưng chuyện xưa như dòng nước chảy, đã xa vời chẳng thể quay đầu.

 

Lúc ngang qua phố chợ, thấy một nữ nhân điên điên dơ dáy đang tranh giành bánh bao với kẻ ăn xin.

 

Mụ gào thét:

 

“Lũ tiện nhân các ngươi, dám vô lễ với bản Quận chúa?

Chém đầu! Chém hết cho ta!”

 

Không ai nhận ra, mụ chính là Khang Bình Quận chúa cao quý một thời.

 

Thực ra còn nhiều chuyện Tạ Thanh Yến chưa từng nói. Hắn cứ nghĩ ta không biết.

 

Nhưng ta biết cả.

 

Tỷ như năm ấy ở Nhuận Châu, hắn ép Tiểu Đào giao ta ra, lại cố ý để lộ tin tức Đô úy sắp tới – đều là để dựng nên cảnh “Tiểu Đào cứu ta một mạng”, khiến ta sau này dẫu đổi lòng, cũng không thể nhẫn tâm bội bạc.

 

Tỷ như lần xung đột ở yến tiệc hoàng cung, hắn chỉ muốn thăm dò xem ta đối với nàng là thật lòng hay chỉ là nhất thời.

 

Tỷ như trước giờ phút đối mặt với cái chết, hắn đem nàng ký thác cho ta, là dùng chính mạng sống của mình đúc thành một gông xiềng đạo nghĩa, để ta đời đời không phụ nàng.

 

Yêu nói ra chỉ ba phần, không nói ra lại chín phần, còn giấu tận trong tim — nghìn vạn phần.

 

Vì nàng được hạnh phúc, hắn tính toán hết thảy.

Ngay cả cái c.h.ế.t của mình, cũng không buông tha mà lợi dụng.

 

Vậy nên, giao Tiểu Đào cho hắn, ta hoàn toàn yên tâm.

 

Trước lúc chia tay, ta hỏi hắn một câu chẳng đầu chẳng cuối:

 

“Tạ đại nhân thật sự không biết bơi ư?”

 

Hắn bật cười:

“Sao lại thế? Ta bơi rất giỏi.”

 

Ánh mắt hắn hiện rõ hoài niệm:

 

“Lần đầu tới Nhuận Châu, ta thấy rõ nhân tâm hiểm ác, u sầu tột độ, muốn treo cổ mà không dây, liền nhảy xuống hồ băng, muốn lấy c.h.ế.t mà giải thoát.”

 

“Thế mà một nha đầu ngốc nghếch, chẳng màng sinh tử, nhảy xuống cứu ta, kéo ta vào bờ.”

 

“Sống c.h.ế.t cận kề, ta nhìn đôi môi tím ngắt của nàng, chợt nghĩ —

Thế gian này, vẫn còn kẻ dám vì sinh mệnh của người khác mà liều mạng,

dù chính mình đang ngâm trong khổ sở, vẫn thể khóc vì nỗi đau của người khác.”

 

“Thế thì sống đi.

Dẫu chật vật cũng phải sống.

Chỉ cần còn chút thiện niệm, thế gian này vẫn còn hy vọng.”

 

Ta ngây người. Bỗng nhớ lại khi xưa, cũng ở Nhuận Châu, ta vì bảo vệ mật chiếu mà trọng thương, bị truy sát khắp nơi, kinh thành như xa tận chân trời.

 

Lòng kiên định từng , phút chốc hóa ra trò cười.

 

Lúc ấy ta từng nghĩ —

Hay là hủy mật chiếu đi, làm một nông dân nơi thôn dã,

mặc kệ nước lũ ngập trời, bách tính đói khổ,

từ nay quốc gia hưng vong chẳng còn liên can đến ta.

 

Nhưng rồi một cô nương mắt hạnh, vừa đếm bạc vừa nghiêm túc nói với ta:

 

“Cho dù ngươi lừa ta, ta cũng sẽ cứu ngươi.

Mạng sống rất quý giá, còn sống là còn hy vọng.”

 

Ngay khoảnh khắc ấy, ta nghe thấy cờ rượu ngoài kia phần phật bay trong gió.

 

Trái tim tưởng chừng đã cằn cỗi ấy, bỗng bừng cháy,

cháy đến tận hôm nay.

 

Rất lâu sau ta mới nhận ra:

 

Hôm ấykhông phải gió động.

Không phải phướn động.

 

Mà là — tâm động.

 

-HẾT-

 

Chương trước
Chương sau