6
Bảo hắn tính sổ sách, mới phát hiện hắn không biết một chữ to nào, còn dốt hơn cả ta.
Ta phiền muộn vô cùng: “Vậy rốt cuộc ngươi biết làm gì?”
Hắn đáp: “Ta có sức.”
Ta nghiêm túc đánh giá hắn.
Lông mày như núi xa, mắt sáng như sao, dáng vẻ đúng là mỹ nam tử.
Tay dài vai rộng, lưng n.g.ự.c rắn chắc, sức lực quả không nhỏ.
Chân vững, dáng cao… chân dài…
Hắn hoảng hốt, vội đưa tay che nửa thân dưới: “Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta bán nghệ không bán thân!”
Ta cũng sợ tới mức trợn tròn mắt: “Ngươi nghĩ gì vậy! Ta chỉ muốn nhờ ngươi giã thịt làm nhân bánh thôi!”
Chân vững người cao, chẳng phải rất hợp làm nhân bánh thịt đó sao?
Sự thật chứng minh, suy đoán của ta hoàn toàn đúng.
Hắn làm nhân bánh rất nhanh, rất đều, thịt giã ra ăn dai và ngọt, ngon vô cùng.
Buổi tối, ta đóng cửa tiệm, ngồi đếm từng đồng bạc trắng, cười đến mức mắt híp thành đường chỉ.
Kinh Ly không hiểu: “Ngươi đâu thiếu tiền, sao lại mê tiền đến thế?”
Ta chẳng buồn ngẩng đầu: “Không hiểu rồi. Người có thể phản bội ta, nhưng tiền thì không.
Giống như rượu và kiếm, sẽ không bao giờ phản bội ngươi vậy.”
Hắn im lặng thật lâu, rồi bất ngờ hỏi ta:
“Nếu ta lừa ngươi, ngươi có hối hận vì đã cứu ta không?”
Ta suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không.”
“Ta đã thấy rõ mặt ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể g.i.ế.c ta diệt khẩu, nhưng lại không làm vậy. Chứng tỏ bản tính ngươi chưa đến mức tệ hại. Cũng coi như mệnh chưa tuyệt.”
“Những năm qua ta đã thấy quá nhiều người chết, nên mới biết sống được là điều quý giá biết bao. Kêu ta thấy c.h.ế.t mà không cứu… ta làm không được.”
Khi mẹ ta lâm bệnh mà chết, bà vẫn còn mở mắt, gọi "nương" cả một đêm.
Ở Tạ phủ, có kẻ hạ nhân phạm lỗi, bị đánh c.h.ế.t cũng chỉ là chuyện thường tình.
Họ c.h.ế.t rồi, tròng mắt tro xám vẫn mở to, tràn đầy không cam lòng.
Nên ta nghĩ, thiện ác, đúng sai, cao thấp… đều là hư danh.
Chỉ có sống—sống đàng hoàng, sống chắc chắn—mới là thực tế nhất.
Kinh Ly thở dài: “Ngươi là người đơn thuần nhất ta từng gặp.”
Lại vòng vo chửi ta ngốc.
Y hệt như Tạ Thanh Yến.
Ta vẫn thường mơ thấy hắn.
Cười ta mê tiền tới mức tục khí đầy mình.
Rồi lại nói: “Đại tục tức là đại nhã. Tiểu Đào của chúng ta biết lo chuyện nông tang, ấy mới là bậc nhã nhân đệ nhất thiên hạ.”
Không dám nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều… lại muốn khóc.
Giải sầu bằng gì?
Chỉ có thể bằng… kiếm tiền.
Kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền.
11
Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Tạ Thanh Yến.
Sau khi ăn cưới nhà lão đồ tể trở về, ta vừa quẹo qua góc phố thì bị người bắt lên một cỗ xe ngựa.
Bên trong xe trải thảm nhung, đốt hương thơm ngát.
Chính giữa là một nam nhân vận cẩm bào màu nguyệt bạch, mày mắt như họa.
Ta sững sờ nhìn hắn.
Tạ Thanh Yến lên tiếng: “Tiểu Đào, bánh kẹp của nàng ngon lắm. Khiến ta nhớ đến những ngày ở Doanh Châu.”
Ta cúi đầu, đáp nhỏ: “Chuyện xưa công tử không thích, vậy thì xin đừng nhắc nữa.”
“Trước kia ta từng nghĩ mình ghét cuộc sống nơi Doanh Châu—vì muốn dự khoa cử, mà phải quỳ xuống lau giày cho người.”
Hắn cười nhạt: “Người người đều khinh miệt ta, chỉ có nàng không. Nàng luôn nói: ‘Công tử là người tốt nhất.’ Tiểu Đào, có lẽ ta không nên trở lại kinh thành. Là ta đã đánh mất nàng.”
Nhưng… không trở về thì sao được?
Một người như Tạ Thanh Yến—tài hoa tuyệt thế, sáng như trăng sáng—há có thể chôn vùi mãi nơi gió tuyết Doanh Châu?
Nỗi oan của nhà họ Tạ… là oan uổng nhuốm máu.
Giữa ta và hắn, không chỉ là khác biệt thân phận như mây và bùn, mà còn là mấy chục mạng người—kẻ bị c.h.é.m đầu, người c.h.ế.t trên đường lưu đày, kẻ nữa vùi xác dưới đao thù.
Nhân thế vốn nhiều điều dang dở, trăng trên trời… mấy khi được tròn đầy?
Hắn muốn trèo cao, không cam làm kẻ để người giẫm đạp—ta không trách hắn.
Nhưng hắn thật sự không nên xuất hiện trước mặt ta.
Không nên khiến những ký ức đã mờ phai lại bỗng chốc rõ ràng trở lại.
Ta nghèn nghẹn: “Tiểu nữ chỉ là một kẻ bán bánh mưu sinh đầu đường xó chợ, nào dám vọng tưởng trèo cao. Xin công tử hãy để ta rời đi, kẻo khiến người ngoài hiểu lầm.”
Hắn khép mắt, chậm rãi nói:
“Hôm nay ta đến tìm nàng là có việc quan trọng. Nàng có biết người nàng che chở là ai không?”
Lòng ta chấn động, ngoài mặt cố giữ trấn tĩnh: “Một kiếm khách giang hồ không biết chữ.”
Hắn khẽ lắc đầu: “Ba tháng trước, Tuyên Vương nhận được mật chỉ trong cung, xuất phát từ lãnh địa tiến về kinh. Trên đường gặp thích khách, may mắn thoát thân, nhưng mật chỉ đã thất lạc. Nàng biết điều đó có ý nghĩa gì không?”
Hoàng đế bệnh nặng, mật chỉ tất sẽ liên quan đến truyền ngôi.
Nếu không ở trên người Tuyên Vương, tất đã rơi vào tay người thân cận.
Tính lại thời gian, lúc ta nhặt được Kinh Ly là khoảng hai tháng rưỡi trước…
Vậy thì kẻ sau lưng thích khách kia…
Ta run giọng hỏi: “Công tử hôm nay đến, là đại diện cho Tuyên Vương… hay là cho Thái hậu?”
Vừa hỏi ra khỏi miệng, ta liền biết mình thật ngu ngốc.
Hắn liếc ta nhạt nhòa: “Giờ ta phải gọi Thái hậu một tiếng hoàng cô mẫu. Tiểu Đào nghĩ sao?”
Ta lùi lại cảnh giác: “Ngài muốn làm gì?”
Trong mắt hắn lóe qua một tia tổn thương, khẽ cười chua chát: “Yên tâm, ta sẽ không làm hại nàng. Nàng chỉ cần giao hắn ra cho ta là được. Chuyện này tuyệt đối cơ mật, không được kinh động người khác.”
“Nếu ta không giao thì sao?” Ta nghiến răng, “Tạ thị lang biết rõ đây là giúp bạo quyền làm ác, vẫn thấy không sao à?”
Hắn thở dài: “Tiểu Đào, ta vốn không muốn kéo nàng vào vòng xoáy này. Nhưng nàng đã ở trong cục cờ rồi. Năm ngày nữa, vị thứ sử đại nhân sẽ đi ngang Nhuận Châu—người ấy chính trực liêm khiết, không thuộc phe Thái hậu.