5
Ta bảo: “Làm sao dám? Lật mặt với chủ tử là bị đánh đòn.”
Hắn chỉ cười: “Ta chưa bao giờ xem nàng là nha hoàn. Nàng cũng đừng xem ta là chủ tử.”
Mùa đông ở Doanh Châu, những ngày khốn khó nhất, hạ nhân chỉ được một muỗng cháo loãng không thấy hạt gạo.
Hắn liền bẻ đôi cái bánh kẹp của mình, chia một nửa cho ta.
“Ăn đi, Tiểu Đào. Dựa vào chút hơi ấm này, chúng ta sẽ sống được đến mùa xuân.”
Tạ Thanh Yến, mùa xuân ở Giang Nam ẩm ướt, mưa bay khắp nơi, trong không khí phảng phất hương liễu rủ.
Thế nhưng điều ta nhớ nhất…
Lại là mùa đông ở Doanh Châu—lạnh đến mức có thể đóng băng cả đá tảng.
Ta quả nhiên là một kẻ chẳng thông minh chút nào.
08
Nửa năm ở Nhuận Châu, đôi khi vẫn nghe được tin tức từ kinh thành truyền tới.
Hoàng đế mất đi hoàng tử duy nhất, toàn cung chìm trong tang thương, kinh thành ba tháng cấm tuyệt thịt cá.
Tạ thị lang thành thân với Quận chúa Khang Bình – cháu gái của Thái hậu – phu thê tình thâm, khiến người người ngưỡng mộ.
Hoàng thượng trọng bệnh, ngôi Thái tử bỏ trống. Bách quan dâng tấu thỉnh Tuyên Vương nhập kinh chấn chính, song Thái hậu lại nghiêng về Thành Vương, không chịu chấp thuận.
Trước sạp bánh của ta có một bàn trà nhỏ, thường có những nho sinh ưu quốc lo dân ghé lại luận bàn thời cuộc.
“Thành Vương tính tình nhu nhược, Thái hậu làm vậy, há chẳng phải muốn buông rèm nhiếp chính?”
“Chư hầu nắm binh, ngoại thích thế lớn, chỉ có Tuyên Vương vào kinh, thu hồi binh quyền, mới cứu được vận nước!”
“Chỉ sợ đường tiến kinh gian nan, sinh biến bất ngờ.”
Những người khác lập tức đưa mắt ra hiệu.
“Lưu Huynh, lời này… nên thận trọng.”
Còn ta, mỗi ngày vẫn dậy sớm dọn sạp, bán bánh như thường.
Có người vừa ăn vừa nói: “Tào nương tử, e là thiên hạ sắp đổi chủ rồi!”
Ta chỉ mỉm cười, tay thành thạo nhào bột:
“Trời có thay đổi, nhưng người thích ăn bánh kẹp vẫn sẽ ăn bánh kẹp.”
Mọi người liền cười vang, nói ta cũng xem như có mấy phần trí tuệ.
Tối hôm đó, lúc ta vừa dọn hàng xong định đóng cửa, bỗng có một nam tử áo đen bịt mặt từ trên mái ngói rơi thẳng xuống, dọa ta nhảy dựng.
Hắn ôm ngực, mấp máy môi không thành tiếng: “Cứu ta.”
Ta thật không muốn rước họa vào thân.
Trong thoại bản, tiểu thư hay công chúa nhặt nam nhân giữa đường, cuối cùng chẳng ai có kết cục tốt đẹp.
Huống hồ nhìn hắn là biết thân phận không đơn giản.
Vì thế ta trừng mắt nhìn vô định, tay quơ loạn trong không khí, miệng lẩm bẩm:
“Uống bao nhiêu đơn thuốc rồi mà mắt vẫn chẳng khá hơn chút nào… Quả là lang băm!”
Sau đó run rẩy lui vào trong nhà, toan đóng cửa lớn lại.
Một bàn tay dính m.á.u bất ngờ chặn ngang khe cửa.
Giọng hắn khàn khàn: “Cứu ta, ta đưa ngươi một trăm lượng. Vàng.”
Nghe đến vàng, mắt ta lập tức sáng rỡ.
Nam tử bật cười lạnh: “Thì ra là giả mù.”
Ta chỉ muốn tự tát cho mình hai cái.
Tật ham tiền bao giờ mới bỏ được đây…
Lưỡi d.a.o lạnh lẽo kề sát cổ ta.
“Cho ta vào. Bằng không ta…”
Câu còn chưa dứt, hắn đã ngất lịm.
Ta lấy hết can đảm cúi người, mới phát hiện y phục trước n.g.ự.c hắn đã bị m.á.u tươi nhuộm đẫm, e là thương thế không nhẹ.
Đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý, ta vẫn kéo hắn vào trong.
Chẳng còn cách nào khác — ta thực sự không làm được chuyện thấy c.h.ế.t mà không cứu.
Ta không dám gọi lang trung, đành tự mình xử lý vết thương.
Nhẹ nhàng cởi áo hắn ra, chỉ thấy trước n.g.ự.c có mấy vết thương xuyên thấu, sâu đến thấy xương.
Nhìn hình dạng vết cắt, chắc là do đao kiếm gây nên.
May mà m.á.u không đổi màu, chắc không có độc.
Dùng nước muối rửa sạch miệng vết thương, rắc thuốc trị thương lên, ta lại nhìn xuống nửa người dưới mà do dự.
Chỗ ấy… phải xử lý thế nào đây?
Thấy hắn vẫn hôn mê, ta cắn răng, run rẩy đưa tay tới thắt lưng hắn.
Thân thể nam nhân, nào phải chưa thấy qua — chẳng có gì phải sợ.
Nhưng vừa cởi được nửa chừng thì tay ta đã bị giữ chặt.
Một giọng nói trầm khàn vang lên:
“Ngươi định làm gì?”
10
Giải thích mất nửa ngày.
Hắn mới miễn cưỡng tin ta không phải sát thủ, cũng chẳng phải kẻ biến thái.
Bảo ta lui ra ngoài, vết thương ở nửa thân dưới hắn sẽ tự xử lý.
Hắn nói hắn tên là Kinh Ly, là một kiếm khách giang hồ, sống nhờ nhận bảng treo thưởng, vì bị kẻ thù truy sát nên mới lưu lạc đến đây.
Nghe đến đó, ta rùng mình một cái.
“Yên tâm, nơi này không ai nhận ra ta. Dưỡng thương xong, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt không liên lụy ngươi.”
Hắn vừa dứt lời, thân mình hơi run lên, thanh kiếm dài bên hông lập tức tuốt khỏi vỏ.
“Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện báo quan. Nếu không, ta chẳng ngại g.i.ế.c thêm một người đâu.”
Ta gật đầu, run rẩy đưa tay ra.
Hắn cau mày: “Ngươi làm gì?”
Ta nhỏ giọng, yếu ớt nhưng cứng cỏi: “Phí bịt miệng. Một trăm năm mươi lượng vàng.”
Trên mặt hắn thoáng qua vẻ ngượng ngùng: “Ta… ta không có tiền.”
Ta đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, hai mắt trừng hắn.
Hắn khẽ ho một tiếng: “Đừng nhìn ta như thế. Ta sẽ không ăn không ở không đâu. Ta giúp ngươi làm việc.”
Ta nghĩ tiệm ta đúng là đang thiếu người phụ việc, bèn gật đầu: “Cũng được.”
Nhưng ta không ngờ—Kinh Ly ngoài biết múa kiếm, thì chuyện gì cũng làm rối tinh rối mù.
Bảo hắn giặt đồ, hắn dùng sức quá mạnh, giặt rách cả một thúng y phục.
Bảo hắn mua thịt heo, hắn cầm tiền lương mới lĩnh ra đường mua rượu uống, uống quá vui, đến lúc về mới phát hiện… thịt bị chó tha mất một nửa.