Chương 1
1.
Sau khi bị sủng thiếp được Thái tử yêu quý nhất đẩy xuống đài cao, ta quên hết tất thảy mọi người.
Chỉ duy nhất nhận nhầm một đứa bé ngốc nghếch thành con ruột của mình.
Cả Đông cung đều cười chê.
Bảo ta đầu óc bị đập hỏng, đến nhi tử ruột thịt cũng chẳng nhận ra.
Nhưng ta chỉ cần liếc nhìn đứa trẻ tuấn tú, lạnh lùng như băng kia bên cạnh Thái tử là trong lòng đã dâng lên nỗi sợ hãi.
Làm gì có ai là mẫu thân mà lại e ngại chính cốt nhục của mình?
Gạt người.
Ta nhận định đứa ngốc mới là con ta.
Vì vậy, khi phụ thân của đứa ngốc lặng lẽ quay về, toan ôm nó rời đi, ta cũng nhận định y chính là trượng phu của mình.
Ta níu lấy tay y, mắt ầng ậng nước, dịu dàng gọi ra danh xưng trong ký ức:
“Ca ca… mang thiếp đi cùng…”
Trong bóng tối, ngực y căng cứng, lồng ngực quyện giữa hơi ấm và khí ẩm của mưa thu.
Lục Vũ dụi mắt lười biếng kêu một tiếng “cha”.
Ta là nương của Lục Vũ, vậy vị nam tử phong trần trước mắt này, ắt là phu quân của ta rồi.
Thế nên ta cũng rúc vào lòng y.
Trong ký ức, ta luôn thích làm nũng thế này, bám lấy vị trượng phu mơ hồ trong đầu, gọi y:
“Ca ca…”
Vòng tay ta len dưới chăn, vòng qua cổ y, nhưng y lại bất động, chẳng giống người trong trí nhớ sẽ dịu dàng cúi xuống hôn lấy mi tâm ta.
Ta bực bội, đẩy mạnh ngực y một cái.
“Chàng chỉ biết ôm nhi tử, còn ta thì mặc kệ sao?”
Giường hẹp, màn mỏng bao phủ bốn phía, bóng đêm như bị giam trong trướng, đôi mắt đen láy sáng như trăng của y chăm chăm nhìn ta, lộ rõ lúng túng.
Ta càng thấy tủi thân.
Bấy lâu nay, y để mặc mẹ con ta nơi Đông cung nghiêm ngặt, để lũ người xa lạ tùy tiện khi dễ.
Ta bị đẩy khỏi đài cao, trán còn sẹo lớn thế này, y lại chẳng chạm vào, càng chẳng hỏi han xót thương.
“Chàng còn lương tâm không? Đồ phụ bạc! Kẻ bạc tình!”
Ta nhào vào lòng y, mái tóc rối tung, nghẹn ngào nện từng quyền lên ngực y.
Lúc ấy, ngoài cửa có người nghe thấy động tĩnh, gõ cửa hỏi:
“Thái tử phi, người nghỉ rồi sao?”
Người trong phòng vội bịt miệng ta lại, lòng bàn tay chạm vào nước mắt lạnh ngắt, thân mình y chấn động.
Ngoài cửa không nghe thấy ta đáp, tiếng gõ càng gấp gáp hơn.
Ta vốn tưởng trượng phu về rồi thì chẳng có gì phải giấu giếm, lại càng mặc định y sẽ ra mặt che chở ta.
Nào ngờ y thoắt cái đã lật người, trốn dưới gầm giường.
Ta ngây người mất một khắc, bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại.
Lục Vũ cũng ngây ra, như một con heo nhỏ đỏ mặt nằm sấp ngủ tiếp.
Ta bất đắc dĩ vỗ vỗ mông y, mang dép lẹp xẹp ra mở cửa.
Không vui, vẻ mặt cảnh giác.
“Có chuyện gì?”
Ngoài cửa là vài người, đều là thị tòng bên cạnh Thái tử. Đứng giữa là một vị lớn tuổi, được gọi là “Lý nội thị”.
Ta nhìn ông ta, bỗng thấy bài xích khó tả, rõ ràng cười rất hiền hậu, mà khiến ta thấy rờn rợn.
Lý nội thị chắp tay hành lễ:
“Chiều nay tiểu Quận vương cưỡi ngựa bị ngã trầy tay, trước nay vẫn do Thái tử phi chăm nom. Thuốc ngự y kê mãi không bớt, giờ cậu ấy đau quá không ngủ được.”
Dứt lời, ông ta lui sang bên, như thể chờ ta sốt ruột chạy theo ngay.
Nhưng ta chẳng động đậy, chỉ nghiêng đầu khó hiểu.
“Nếu vậy, các người mau đi tìm Thái tử phi đi, nơi này là viện của nô tỳ, Thái tử phi không ở đây đâu.”
Ánh mắt mọi người bỗng trở nên kỳ quái.
Lý nội thị sững người, sắc mặt hơi đổi.
“Chuyện liên quan đến tiểu Quận vương, Thái tử phi chớ đùa giỡn nữa. Điện hạ cũng đã truyền lời, nói Yêu mỹ nhân đã biết lỗi, đã lĩnh phạt.”
“Người đừng vì giận dỗi mà sống trong viện hạ nhân. Truyền ra ngoài, không chỉ tổn hại danh phận người, mà cả thể diện Đông cung.”
Ta nghe đến đầu đau ong ong.
Không nói chuyện họ cứ gọi ta là “Thái tử phi” là có ý gì.
Cái ả đã đẩy ta kia, nói là chịu phạt, kỳ thực chỉ bị trừ hai tháng bổng lộc, da chẳng sứt, thịt chẳng đau, mấy hôm trước còn huênh hoang trước mặt ta.
Chứng tỏ, Thái tử quả thực rất sủng ái nàng ta.
Mà ta thì bị người Đông cung chán ghét, nên chúng mới thường xuyên bày trò hãm hại ta.
May mà dù ta mất trí, vẫn nhớ rất rõ, ta không phải Thái tử phi!
Trong ấn tượng, vị Thái tử cao cao tại thượng kia và tiểu Quận vương lạnh lẽo như băng, chưa từng ban cho ta nửa phần ánh mắt.
Phụ tử hoàng tộc tôn quý thế kia, sao có thể là trượng phu và cốt nhục của ta?
Hừ, lại là lũ xấu xa giở trò muốn hại ta!
Ta mặc kệ ánh mắt sửng sốt của bọn họ, quay người sập cửa cái “rầm”, then chốt khóa thật chặt, lớn tiếng mắng:
“Cho là ta ngốc chắc? Còn Thái tử phi gì chứ, tin các người ta mới thật sự ngốc! Mau cút hết cho ta!”
3.
Phu quân lẻn về kia chắc phạm phải chuyện gì, không thể lộ mặt chống đỡ cho ta. Nhưng bao năm nay ta vẫn quen một mình gánh vác nên chẳng buồn rầu lâu. Nhìn chiếc giường trống không cùng khung cửa sổ phía sau mở toang. Hắn đã ôm Lục Vũ đi rồi, bỏ lại một mình ta ở nơi này.
Ta sững lại, siết chặt những ngón tay còn run rẩy vì sợ hãi, nhẹ giọng thì thào:
“Đi thì đi đi, ta chẳng thèm quan tâm…”
Nhưng ánh trăng sau mưa xé mây rọi xuống, ngoài bệ cửa, một bàn tay bé nhỏ dơ bẩn bám vào, lộ ra đôi mắt sáng giống hệt phụ thân nó.
“Mẫu thân.”
Sống mũi ta cay xè, cắn môi đi tới, cố giữ vẻ mặt thật nghiêm nghị.
“Sao nào? Đến phụ thân không có lương tâm kia của con cũng không cần con nữa à?”
Lục Vũ nghiêng đầu, nghe cũng không hiểu được bao nhiêu, chỉ giang tay ôm lấy ta.
“Cần chứ, phụ thân cần người mà.”
Bàn tay nó còn vương ướt mưa, vòng ra sau gáy ta, vụng về dỗ dành:
“Đừng khóc, mẫu thân, Lục ca nhi thương người.”
Ta luống cuống lau sạch nước nơi mặt, ôm nó trở vào.
“Ta nào có khóc, đây là nước mưa thôi. Vừa rồi ta còn xua đuổi hết lũ xấu xa kia, con thấy không, ta có oai phong không nào?”
“Không có phụ thân con, ta vẫn có thể bảo vệ con.”
Lục Vũ ôm chặt ta, ậm ừ một tiếng, tin tưởng vô điều kiện.
4.
Mấy ngày liền, vị phu quân bù nhìn của ta chẳng thấy tăm hơi đâu. Có lần lén nghe vài lão ma ma trong bếp nói về thân thế của Lục Vũ, bảo rằng phụ thân nó trước từng là thị vệ của Thái tử, đã từng vụng trộm với ta khi ta còn là cung nữ nên mới có Lục Vũ.
Khó trách người trong Đông cung ghét bỏ mẹ con ta như vậy. Họ nghĩ đủ cách để bắt bẻ sai lầm của ta, tìm cớ đuổi chúng ta đi. Nghe những lời ngoài kia, lòng ta bỗng chùng xuống, suy nghĩ miên man. Lát sau trong bếp đã chuyển đề tài, họ bắt đầu bàn tán về chuyện Thái tử phi.
“Vị Thái tử phi này của chúng ta có lẽ thật sự điên rồi, đến tiểu quận vương mà cũng không nhân, ấy là đứa con cưng của nàng kia mà.”
“Cũng phải thôi, trước kia tiểu quận vương thường gặp ác mộng, nàng nghe lời vu y, còn lấy máu tự mình làm thuốc nữa, giờ tiểu quận vương bị thương nặng như vậy, nàng lại chẳng hề lo lắng.”
Tiếng dao chặt củi chát chúa vang lên.
Có người cười: “Ta thấy, điên rồi cũng tốt, vốn không phải xuất thân danh giá, nếu không nhờ thể diện của đích tỷ đã chết, chức vị Thái tử phi nào đến lượt nàng ngồi?”
Mọi người đồng thanh gật gù nói phải.
“Khuôn mặt yếu đuối hay khóc lóc đó, chẳng học được chút khí phách cao quý nào của đích tỷ. Vì vậy điện hạ mới không ưa thích, tiểu quận vương cũng chỉ lạnh lùng đối với mẹ đẻ mà thôi.”
“Thấy chưa, chim rừng bay cao rồi cũng chẳng thể chung một đàn với phượng hoàng.”
Nói đến đây, một ma ma hầu hạ trước kia có nghe ngóng được tin liền khẽ nói:
“Nhưng ta thấy Đông cung có khi sắp có phượng hoàng thật rồi!”
“Nhìn Lý nội thị mấy ngày này chạy đi chạy lại, lo liệu quà mừng sinh nhật cho vị tiểu thư nhà Đổng thượng thư, mọi người nói rằng bệ hạ và hoàng hậu rất ưng vị tiểu thư ấy, đoán chừng là sẽ thay đổi Thái tử phi thôi!”
Một câu nói vừa dứt, trong bếp mọi người đều kinh ngạc xôn xao.
“Thật sao?”
“Vậy còn Diêu mỹ nhân thì sao? Điện hạ chẳng phải sủng ái nàng nhất sao?”
Ma ma kia lại thở dài: “Sủng ái thì cũng chỉ sủng ái vậy thôi, cũng chỉ là vật thay thế, chỉ vì hơi giống đích tỷ của Thái tử phi thôi.”
Vẫn có người còn chưa đành lòng, tiếp tục hỏi: “Vậy Thái tử phi hiện giờ sẽ ra sao?”
Một lúc im lặng trôi qua, sau đó chỉ có tiếng thở dài buồn bã đáp lại.
“Nữ nhân trong hoàng gia bị cho là kẻ điên, e rằng chỉ đưa đi nhốt vào chùa dành cho tội nhân thôi…”
Gió thu rít gào, lá vàng rơi đầy sân. Cũng là người đáng thương. Ta thở dài theo, lặng lẽ quay người, trong lòng thầm nghĩ: nơi như Đông cung này là đầm rồng hang hổ, phải đưa con trai ta sớm ngày đào tẩu mới được.