Chương 2
5.
Ta đã hạ quyết tâm phải chạy trốn. Ý nghĩ này dường như đã ấp ủ trong lòng rất lâu; khi quyết định rồi thì bất giác không còn thấp thỏm lo lắng mà ngược lại nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Ta dò xem ai có thể ra khỏi cung: một là các cung nhân chính thức ra khỏi từ cửa Đông Hoa có đeo lệnh bài đi mua sắm, hai là một cửa phía sau chỗ giặt quần áo có thể ra ngoài khá vắng vẻ.
Gần Trung Thu nên người đi mua sắm càng đông. Hôm đó lại trùng sinh nhật tiểu thư nhà Đổng Thượng thư, Hoàng hậu mời nàng vào cung; theo nghi thức Thái tử sẽ cùng tiểu quận vương vào cung đón Trung Thu nên phần lớn thị vệ phải điều đi, rất muộn mới trở về.
Phụ thân Lục Vũ chẳng đáng tin, nên ta phải tự mình thu xếp.
Mấy ngày trước ta biết trong hậu viện có một ma ma đầu bếp ham mê rượu; mỗi dịp lễ lại lén uống say bất tỉnh, và bà ấy có một tấm lệnh bài để ra ngoài mua sắm. Thế là đêm trước Trung Thu, ta núp sau đống củi ở bếp, thấy bà ta say khướt nằm ngủ trên bệ bếp. Ta lén lút đi tới lấy lệnh bài của bà ấy rồi đổi quần áo và khăn trùm đầu với bà ấy.
Sắp xếp xong xuôi, ta quay lại tìm Lục Vũ. Ấy vậy mà không thấy đứa bé đâu. Ban đầu ta nghĩ phụ thân nó lén mang đi rồi, nhưng căn phòng bừa bộn, ngoài cửa để lại vết kéo lê. Trái tim ta thắt lại, theo vết dấu mà đi tìm.
Ở một chỗ tối tăm trong một rừng cây, ta thấy có người. Bóng dáng lờ mờ, mấy thị vệ vây quanh một tiểu thiếu niên ăn mặc sang trọng đẹp đẽ.
“Tiểu điện hạ, thế này… có chết người không?” Một người còn do dự.
Thiếu niên cất giọng lạnh nhạt: “Chết thì chết, người như nàng, đau lòng khóc một trận rồi lại sẽ quên, nàng cũng đối xử như vậy với ta và phụ thân.”
Thị vệ còn đang do dự, thiếu niên đã quay đầu rời đi. Hắn nói:
“Ai dám lơ là, sẽ phải đắp đất chôn thay cho hắn.”
6.
Đó là một cái giếng cạn, bên trên đè bằng gỗ và đá tảng. Không ngờ tiểu quận vương còn nhỏ tuổi mà lòng dạ đã độc ác đến vậy. Chẳng biết là giống ai. Ta nghiến răng, gắng sức đẩy hòn đá nặng, một tiếng rầm nặng nề vang lên, đá lăn sang bên. Miệng giếng mở ra, ta vội thò đầu nhìn xuống, chỉ ngửi thấy mùi lá mục nồng nặc, căn bản chẳng có ai ở bên dưới.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Ta rùng mình, lập tức quay đầu lại. Tiểu quận vương mặt không biểu cảm, tay cầm đèn lồng, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt tuấn tú, hẹp dài.
“Hóa ra chỉ có vậy, người mới chịu liếc mắt nhìn ta một cái.”
Bị trêu chọc rồi. Ta cau mày, chẳng hiểu dụng ý của nó là gì. Tên tiểu quận vương chết tiệt này sao cứ bám riết lấy mẹ con ta không chịu buông thế này? Ta hỏi Lục Vũ đâu, nó cũng không trả lời. Chỉ nói:
“Người khiến ta vui vẻ, ta sẽ trả hắn lại cho người.”
Dẫu sao thân phận cao thấp rõ ràng, bên cạnh nó còn có bao nhiêu thị vệ kèm chặt, ta chỉ đành bực bội mà theo sau. Giữa đường, nó còn quay lại đưa tay ra:
“Cung nhân làm mất lệnh bài sẽ bị Lý nội thị đánh chết đấy.”
Ra là nó biết hết. Một đứa trẻ nhỏ mà tâm cơ sâu đến thế, khiến người ta thấy như đang đối diện một con sói con khoác lên da cừu.
Trong lòng cảm thấy vô cùng không phục, nhưng ta vẫn phải giao lệnh bài ra. Nó nắm sợi dây lệnh bài, khóe môi khẽ nhếch, lộ vẻ đắc ý rất nhẹ.
7.
Bước vào điện của tiểu quận vương, ta thật sự khó tưởng tượng một đứa trẻ lại sống trong cung điện rộng lớn mà lạnh lẽo thế này. Cột gỗ mun đen, màn màu xanh xám, chẳng biết có phải vì triều đại này tín Phật hay không, ngay cả chỗ ở của trẻ nhỏ cũng vẽ đầy bích họa. Chỉ là bích họa ấy không phải Bồ Tát từ bi, mà lại là bức tranh Tát Đoá Thái tử xả thân nuôi hổ, vô cùng tàn khốc. Ta nhìn mà chỉ thấy nghẹt thở.
“Lại đây.”
Tiểu quận vương ngồi trên giường, gọi ta đến tháo búi tóc cho nó. Đôi mắt nó vẫn dán chặt lên ta, như đã lâu không được gặp. Ta chẳng hiểu ánh nhìn ấy là gì. Nhưng nó nhìn vào trong ánh mắt ta, khẽ nói một câu:
“Quên rồi cũng tốt.”
Ta bước đến, nghiêng đầu nghi hoặc: “Cái gì?”
Nó lắc đầu, nhắm mắt rồi nằm xuống, gối đầu lên đầu gối ta. Một lúc sau, nó lại cất tiếng:
“Người thật sự quên hết rồi sao?”
Ta rũ mắt, vết sẹo trên trán âm ỉ đau.
“Ừ.” Ta đáp.
Nó liền nói:
“Vậy để ta nói cho người biết: người vốn là thị nữ của Thái tử phi, từ sau khi ta ra đời, người vẫn luôn thương ta. Người có tin không?”
Ta là thị nữ, điều đó nghe có lý. Còn việc thương nó… Nghe nói Thái tử phi rất cưng chiều tiểu quận vương, có lẽ ta theo chủ tử nên cũng như thế đi. Ta lặng thinh, tiểu quận vương bất mãn, mở mắt nhìn ta.
“Người không tin sao?”
Đành phải tạm dỗ dành nó trước đã.
Ta qua loa: “Tin, ngươi nói thế nào thì là thế ấy.”
“Hừ.” Tiểu quận vương quay mặt đi.
Vì vẫn là một đứa trẻ, phần tóc trước trán được tết thành hai bím nhỏ, buộc bằng dây đỏ.
Ta khẽ tháo sợi dây, để mớ tóc đen nhánh xõa ra trong lòng bàn tay. Mái tóc mềm mại, bất giác khiến lòng ta cũng mềm đi. So với vẻ lạnh lùng vượt quá tuổi, búi tóc ngây ngô này cuối cùng cũng để lộ chút hồn nhiên trẻ con của nó. Suy cho cùng, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Nghĩ vậy, ta len lén nuôi chút hi vọng trong lòng, có lẽ nó không đến nỗi xấu xa, chẳng qua tính khí trẻ con nghịch ngợm mà thôi. Ta vuốt tóc nó, dịu dàng nói:
“Tiểu quận vương, trả Lục Vũ lại cho ta đi, nó ở một mình sẽ sợ hãi lắm.”
Gương mặt vốn nhu hòa của tiểu quận vương bỗng cứng lại như men sứ. Nó nhìn ta, nói:
“Ta cũng chỉ có một mình mà.”
Gió lùa qua cung điện tráng lệ nhưng lạnh lẽo, làm vang tiếng leng keng của chuông vàng treo nơi bốn góc rèm.
Ta muốn nói: Không giống nhau. Ngươi có phụ thân cao quý là Thái tử, có mẫu thân thương ngươi đến mức dùng cả máu đầu tim làm thuốc dẫn. Nhưng ngồi trước bức họa hổ nuốt người khổng lồ kia, thân hình gầy gò, ánh mắt đen sâu thăm thẳm cô độc nhìn ta… Ta lại chẳng thể nói nên lời.