Chương 8
Ngoại truyện về Minh Mân:
Tiểu Quận Vương Minh Mân gặp lại phụ thân mình là ở lăng Thái tử sáu năm sau.
Khi ấy, hắn đã trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú, gương mặt sáng sủa. Dẫu phụ thân năm xưa gây nên tội phản nghịch, khi quân tày trời, nhưng Tiên đế vẫn niệm tình Tiểu Quận Vương từng gọi ông là “Ông nội” mà giữ lại tước vị Quận Vương cho hắn.
Mọi nghi kỵ, oán hận đều chôn vùi cùng thất bại của cuộc tạo phản, cùng với việc Đông cung đổi chủ. Tiểu Quận Vương trèo lên gò núi, băng qua lối mòn chen giữa đám cỏ dại mọc đầy trên lăng mộ.
Trên áo vải đơn sơ vương đầy cỏ quyển nhĩ. Hắn bình tĩnh gỡ từng chút một, xếp cẩn thận vào trong túi áo.
Gần đây, ca ca hắn đang đọc Kinh Thi, thích nhất một bài thơ là “Quyển Nhĩ”, dặn rằng nếu đi ngoài đồng gặp loài cỏ ấy, nhất định phải hái mang về làm lễ vật. Trùng hợp thay, năm đó phụ thân ban cho Tiểu Quận Vương duy nhất một bài thơ, cũng chính là bài này.
Khi ấy, Tiểu Quận Vương còn chưa hiểu nổi tình cảm ẩn sâu trong từng câu chữ. Phụ thân lập tức giảng giải: Ấy là khúc ca về người chinh phu cùng thê tử, kẻ ở hai nơi xa cách mà thương nhớ về nhau.
Người chinh phu trèo lên hết dãy núi này đến dãy núi khác, chiến mã mệt mỏi đến mức khuỵu gối, con đường phía trước vẫn núi liền núi. Bao giờ mới về được bên thê tử? Hắn không biết. Hắn chỉ biết cứ thế mà leo lên phía trước, cứ thế mà đi. Vì hắn muốn trở về nhà.
…
Phụ thân giảng xong, rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Rất lâu sau, Tiểu Quận Vương mới nhận ra, trong nét mặt tưởng như bình thản ấy, thấp thoáng một tia khát khao và hổ thẹn.
Ông nói: Cả nửa đời ta, điều mong muốn nhất chính là được thay thế người chinh phu kia, trở về bên thê tử của mình.
…
Tiểu Quận Vương đi qua từng ngôi mộ cũ, nơi đây chôn cất các Thái tử qua các triều, hoặc yểu mệnh từ thuở bé, hoặc đoản mệnh bất đắc kỳ tử. Phụ thân cậu nằm ở gò cuối cùng. Trên bia mộ chẳng đề tên, chẳng lưu lại lai lịch, chỉ khắc niên hiệu cùng năm mất. Hắn phủi sạch tro bụi trên mộ, bày hương hoa quả lễ, quỳ xuống dập đầu. Nhẹ nhàng nói:
“Mẫu thân ở phương Nam sống rất tốt. Có đại phu khám bệnh cho Lục Vũ, uống thuốc mấy năm nay, đã đỡ hơn nhiều. Mẫu thân cũng chẳng còn khóc nữa, thường rất có tinh thần, chạy đi chạy lại vui chơi.”
Tiểu Quận Vương mỉm cười.
“Đầu xuân năm nay, người lại muốn cưỡi trâu đi cày. Ai ngờ trâu nước phía Nam còn khó thuần hơn trâu vàng phương Bắc, mấy lần làm người lấm lem bùn đất cả mình. Nhưng người cũng không nản, quay sang mở một thư viện cùng đám thân sĩ. Ở đó cái gì cũng dạy, ngay cả mấy bà lão sáu bảy chục tuổi cũng vào học, làm món bánh sữa dê, hay mấy thức uống tuyết lạnh kỳ lạ.”
Tiểu Quận Vương khẽ rũ mắt, khóe môi mềm dịu cong lên:
“Mẫu thân có rất nhiều người yêu thương, lại mạnh mẽ, chăm sóc con và Lục Vũ rất chu toàn.”
Hắn đặt tay lên bia mộ. Ngọn gió thoáng thổi, làm ngọn lửa hương nến chập chờn run rẩy, hệt như một tiếng thở dài.
“Phụ thân, đã lâu rồi con không còn gặp ác mộng nữa… Người ở bên kia, cũng vậy chứ?”
Một luồng gió lướt qua đôi mày mắt giống hệt phụ thân hắn, như một câu trả lời thoảng qua trong im lặng. Gió không dừng lại, cứ thế trôi về phía xa.
Nó sẽ bay về đâu? Bây về phương Nam chăng. Nó còn muốn nhìn lại một lần nữa. Gió vượt hết dãy núi này đến dãy núi khác, qua bao khúc sông uốn lượn, đổ xuống phương Nam.
Càng gần quê hương lòng cành e ngại, chẳng dám đến gần, chỉ quẩn quanh trên mái hiên chật hẹp. Tiếng kỵ bịnh vang lên từng hồi leng keng. Nữ tử tựa mình dưới mái hiên, mơ màng ngủ gật, dường như bị quấy động, khẽ chau lại đôi mày. Nàng đang mơ giấc mơ về thời thơ ấu.
Trong mộng, hai thiếu niên tuấn tú, mặt mày sáng ngời, ghé tường viện gọi nàng, khuyên đừng mãi cưỡi trâu, hãy cùng họ ra bãi cưỡi ngựa.
“Tiêu Tiêu!”
Mưa bụi lẫn trong gió nhẹ, đưa nàng trở về thuở ấy. Thiếu nữ đội nón cói, nắm chặt dây xỏ qua mũi trâu vàng, ngoảnh đầu nhìn lại. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, đáp lời cơn gió:
“Ây, ta tới liền!”
[Toàn văn hoàn]