Từng Là Thê Tử Của Người

Chương 7

20.

“Mẫu thân?”

Lò sưởi cháy ấm áp, mấy hạt dẻ thơm bùi nổ bung. Lục Vũ nhịn bỏng, xuýt xoa bóc vỏ, đưa đến bên miệng ta. Hồn vía đang phiêu tán của ta bỗng kéo về, thấy bàn tay đỏ ửng của con, vội vàng nắm lấy, khẽ thổi, lo lắng nói:

“Có bỏng không? Không được chạm vào lửa, biết chưa?”

Lục Vũ gật đầu:

“Biết rồi ạ, không chạm vào lửa, không gần nước, kẻo bị thương.”

Ta khựng lại, nơi lồng ngực dâng lên vị chua xót. Nghĩ đến mọi chuyện, ta chợt nhớ, hết năm nay Lục Vũ đã tròn bảy tuổi. Ở kinh thành, con trai nhà thế gia ba tuổi đã bắt đầu học vỡ lòng, bảy tuổi thì đã thuộc làu một quyển Mạnh Tử, cưỡi ngựa bắn cung cũng đã nhập môn. Minh Mân thân là tiểu quận vương, càng phải học nhiều hơn. Còn Lục Vũ thì…

Ta cúi đầu nhìn, thấy con dùng đôi tay lấm lem vì vỏ hạt dẻ quẹt lên mặt, vẻ ngây thơ chẳng hiểu sự đời. Nếu tai ương năm ấy không giáng xuống nó, liệu nó cũng sẽ giống phụ thân mình, văn võ song toàn chăng?

Ta dịu dàng hỏi:

“Lục ca nhi, con có muốn đọc sách không?”

Lục Vũ ngẩng đầu:

“Giống đệ đệ vậy sao?”

Có nhiều tiên sinh vây quanh, đọc vô số những chữ nhỏ như đàn kiến.

Ta gật đầu. Nó gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Con muốn được thông minh như đệ đệ, đọc hiểu được chữ, nhưng con không muốn như đệ ấy, lúc nào cũng bị nhốt trong phòng với các tiên sinh. Như thế cô đơn lắm… giống như một con nhím.”

Con nhím sao?

Ta ngẩn người.

“Ừm.” Lục Vũ đưa tay làm động tác, nhíu mày nói:

“Có năm con đào được một con nhím nhỏ đông cứng, co lại thành cục, như thế nào cũng không sống nổi.”

Nó lại cười:

“Đệ đệ nhìn thấy, bảo con ngốc, phải ôm vào ngực cho nó ấm. Đệ ấy nhét nhím vào lòng, chẳng mấy chốc nó cựa quậy sống lại, xòe gai đâm cho rướm máu luôn. Đệ ấy tức giận, đuổi cả con lẫn con nhím đi.”

“Con quay đầu lại, thấy đệ ấy đứng một mình trong tuyết. Người ta chỉ lo lau sạch máu cho đệ ấy, chẳng ai giống như mẫu thân, hỏi đệ ấy có đau không.”

Nghe vậy, ta nhớ lại ngày ấy Minh Mân vừa trở về Đông cung, vẫn còn xa cách với ta, mà ta cũng e dè, chẳng dám lại gần. Lục Vũ kể không rõ ràng, chỉ buồn rầu lặp đi lặp lại:

“Mẫu thân, đệ đệ chính là con nhím đông cứng kia. Đông này nó không ở bên cạnh chúng ta, liệu có cô đơn không?”

Chợt hình ảnh Minh Mân ngồi trước bức Dưỡng hổ đồ lóe lên trong đầu ta. Ta hít sâu một hơi, dịu giọng an ủi:

“Đệ ấy có phụ thân, sẽ không đâu…”

Rõ ràng Lục Vũ phân biệt được phụ thân của đệ đệ không phải của nó. Nhắc đến Minh Đức, Lục Vũ lập tức rụt người lại, giống như run sợ thay Minh Mân:

“Phụ thân của đệ đệ nghiêm khắc lắm, viết sai một chữ cũng bị đánh biết bao nhiêu trượng…”

Nói rồi nó ngáp dài. Vì di chứng trúng độc từ nhỏ, tinh thần nó thường mỏi mệt, vừa nói một chốc đã buồn ngủ, rúc vào lòng ta, miệng còn lẩm bẩm:

“Mẫu thân, con thấy phụ thân của đệ đệ chẳng biết cách yêu con mình như thế nào cả…”

Bàn tay ta đặt trên lưng đứa bé khẽ run.

21.

Đúng lúc ấy, ngoài viện vang lên tiếng cửa mở. Qua khung cửa sổ, ta thấy Giang Hà trở về, tay xách những lễ vật chuẩn bị cho lễ Tết. Hôm đó, sau khi ta hồi phục ký ức, liền kể hết cho hắn nghe. Hắn lặng người rất lâu rồi chậm rãi nói:

“Ta với huynh trưởng vốn chẳng khác gì nhau. Huynh ấy đối với tẩu thế nào thì ta cũng như thế.”

Ánh mắt hắn thẳng thắn, chân thành:

“Ngày trước, khi tẩu ở Đông cung, ta cứ nghĩ tẩu đã quên huynh trưởng. Ta chỉ mong tẩu sống yên ổn là được. Nhưng không phải vậy. Vài lần lén đi nhìn, ta đều thấy tẩu đang khóc.”

“Lúc ấy ta mới biết, phú quý nơi ấy không phải điều mà tẩu mong cầu.”

Hắn không hỏi ta muốn lựa chọn điều gì, dường như thân phận Thái tử phi, hay tẩu tử trong mắt hắn cũng chỉ là một cái danh xưng. Từ đầu đến cuối, điều hắn muốn mang đi, chỉ là một “Tiêu Tiêu” mà thôi.

Mọi việc hắn đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Qua Tết sẽ đưa hài cốt Giang Thiên cùng phụ thân mẫu thân ta dời về phương Nam. Ở đó có đủ nhà cửa, có thể an ổn cho mẹ con ta. Thậm chí từ trước khi cưới ta, Giang Thiên đã chuẩn bị đất đai rồi.

Thế nhưng, ngay trong ngày hôm ấy, lại xuất hiện vài “vị khách không mời” ngoài dự liệu. Theo sau Giang Hà, giữa hai ám vệ, có một thiếu niên đội mũ trùm. Hơi thở dồn dập, lạnh buốt, phả ra từng làn khói trắng. Một đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía ta.

21.

Minh Mân đến, người vui mừng nhất là Lục Vũ. Lúc có tinh thần, nó thường kéo Minh Mân ra ngoài, bày giỏ bắt sẻ, xuống khe băng bắt cá, hoặc những ngày tuyết rơi thì cùng nhau đắp sư tử tuyết. Không ai dạy, nó cứ như bẩm sinh đã biết tìm lấy niềm vui tự do tự tại vậy.

Còn Minh Mân thì gò bó hơn nhiều. Nó không quen với những trò vui nhẹ nhõm thế này. Trong mắt nó, tiêu phí thời gian chính là một kiểu phạm sai lầm. Lại thêm việc thân cận với ta bằng danh phận con trai khiến nó càng không thoải mái. Khi ta còn mất trí nhớ, trái lại nó gần gũi với ta hơn đôi chút.

Một lần đi chơi từ bên ngoài về, tuyết phủ trắng vai, Lục Vũ chạy trước, ta đưa tay phủi sạch cho nó. Ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Minh Mân đã tự mình giũ hết tuyết, hai mắt rũ xuống, chẳng hề nhìn ta. Giữa ta và nó luôn có một bức tường ngăn cách thật sâu. Nó đến đây, dường như chỉ để thay phụ thân nó mà giám thị ta mà thôi.

Nhưng có một đêm, ta phát hiện nó vẫn chưa ngủ, chỉ khoác áo ngồi dưới mái hiên. Ta cũng ngồi xuống bên cạnh, im lặng đối diện. Mãi sau nó mới cất lời. Nó nói lại bị ác mộng quấy nhiễu. Một bầy hổ đang cắn xé trái tim nó.

“Giống như phụ thân vậy.”

Ta khựng lại. Nó nhìn ta:

“Phụ thân cũng hay mơ giấc mơ như thế.”

Chưa kịp đợi ta đáp lại, nó đã rũ mắt mỉm cười, khẽ nói:

“…Người không biết, bỏi vì người vốn chẳng quan tâm.”

Gió đông rít gào.

“Ông ấy không phải người mẫu thân yêu, ta cũng không phải.”

Ta bất an cúi đầu. Đó là lần đầu Minh Mân kể cho ta nghe chuyện trong Trung cung.

“Các nương nương trong cung đều nói, người hận Thái tử. Vì lòng ghen ghét của ông ấy mà người mất đi trượng phu. Họ lại nói, người cũng hận con, vì đứa con mà người thương nhất đã thay con gánh họa.”

Thế nên trong lòng non trẻ ấy cũng âm thầm gieo xuống hạt giống ghen tuông, hệt như phụ thân nó. Ngay cả bát thuốc mà mọi người đều nói là Thái tử phi lấy máu đầu tim ban cho tiểu quận vương, vốn chẳng phải dành cho nó mà là nó vì ghen tỵ với Lục Vũ nên cướp lấy mà uống.

“Người lúc nào cũng ra vẻ sợ gần gũi con, người biết điều đó tàn nhẫn với con đến mức nào không?”

Đôi mắt phân rỗ trắng đen của Minh Mân lặng lẽ nhìn ta:

“Con thường nghĩ, nếu ngày ấy con uống bát thuốc độc kia trước Lục Vũ, liệu người có thôi hận con không?”

Tim ta chấn động. Đứa trẻ này thông minh tuyệt đỉnh, có trí tuệ đến mức nhìn thấu lòng người. Thế nhưng giờ nó lại nói, nó chỉ muốn làm một kẻ ngu ngơ khờ dại.

Vù —— Gió lớn quét qua, lồng đèn lay động, ánh sáng nhợt nhạt chập chờn trên gương mặt ta và đứa bé mang vài phần diện mạo tương tự. Đột nhiên, ta nhớ lại đêm trước khi Giang Thiên lên đường. Khi ấy, chàng nói Minh Đức triệu mình vào kinh. Đêm đó, dường như chàng đã linh cảm được điều gì, nhìn bóng trăng loang loáng trên nền trời, khẽ thì thầm:

“Kẻ thấy cá sâu trong vực, ắt bất tường; kẻ đoán sự ẩn giấu, tất gặp họa.”

Dù Giang Thiên thông minh thế nào, rốt cuộc vẫn không thoát được mưu tính của kẻ đứng ở ngôi vị cao. Ngay cả Minh Đức tâm cơ thâm sâu đến thế cũng vẫn phải run rẩy từng bước trong vũng lầy quyền lực. Có lẽ, đôi khi ngu ngơ lại chính là một loại phúc phận.

Khoảnh khắc ấy, tựa như mây tan thấy trời, ta bỗng hiểu ra. Dù ngốc nghếch khờ khạo hay thông minh sắc sảo, bất kể huyết thống cha ruột là Thái tử hay là tử sĩ, tất cả đều không quan trọng. Điều quan trọng là: chúng đều là con ta. Chúng không nên bị lôi vào ân oán hận thù của người lớn để rồi chẳng thể bình yên mà trưởng thành.

Nghĩ đến đó, những nỗi hận cùng niềm yêu thương mong nhớ nặng nề như núi đè trên ngực dần dần tan ra như mây khói. Ta thở dài một hơi, nghiêng người, cẩn trọng ôm lấy thiếu niên gầy yếu.

“Thất ca nhi, xin lỗi con…”

“Thời điểm con cần mẫu thân nhất, ta lại chỉ biết chìm trong đau khổ của riêng mình, quên mất phải yêu thương con thế nào.”

Lưng Minh Mân bỗng cứng lại. Vì ta quá hận Minh Đức nên không dám lại gần Minh Mân, như thể mỗi khi đến gần nó, ta lại đối diện với những nỗi sợ hãi và thương tổn chẳng thể nào hóa giải. Nhưng nó có tội tình gì chứ? Nó ngây ngốc bị ta mang đến thế gian này, dựng lên những chiếc gai dữ dằn chỉ để tự vệ chính mình.

Mắt ta nhòe lệ, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nó.

“…Theo mẫu thân về phương Nam đi. Chúng ta không cần làm vương tôn công tử gì cả, chỉ cần ở bên mẫu thân, chậm rãi lớn lên cùng đệ đệ.”

Bàn tay nó đặt hờ trên cổ áo ta đột ngột run lên rồi nắm chặt. Nó vùi đầu vào cổ ta, hơi thở dồn dập, hốc mắt hoe đỏ.

Ngoài kia gió vẫn thổi, nhưng ánh sáng đèn lồng đã trở nên yên lặng. Như một sự từ ái muộn màng, bao trùm lấy mẫu tử chúng ta.

22.

Ta vốn cho rằng, muốn đưa Minh Mân đi ắt sẽ bị hai ám vệ theo hầu nó ngăn cản. Không ngờ, bọn họ lại không hề.

Cả hai đều là người Giang Thiên vớt về từ xóm nghèo, nuôi lớn và rèn luyện thành ám vệ, tuổi còn nhỏ hơn cả Giang Hà. Khi dời mộ, chính họ đã giúp khiêng quan tài lên thuyền. Dọc đường xuôi về sông Hán, ta mới biết thì ra họ giấu Thái tử, dùng lệnh bài của Lý nội thị để hộ tống Minh Mân ra khỏi kinh thành.

Hộ tống ư?

Ta cùng Giang Hà nhìn nhau:

“Kinh thành xảy ra chuyện gì vậy?”

Hai ám vệ do dự, dường như không biết có nên nói với ta hay không. Song chẳng cần họ nói, khi thuyền vượt qua biên giới phía Bắc, tin tức liền truyền khắp các thương thuyền: chín cửa thành của kinh đô đã bị phong bế, cấm kẻ ra vào. Nghe đồn, đây là lệnh do Thái tử ban ra. Người người truyền tai nhau, lòng ai nấy đều sợ hãi bàng hoàng.

Đương kim Hoàng thượng không có con nối dõi, đã sớm thu dưỡng con cháu các tông thất vào cung nuôi dạy. Trong số ấy, Minh Đức nổi bật mà trở thành Thái tử nhưng địa vị vẫn luôn chông chênh. Hoàng thượng để phân quyền, phong chư vương trấn thủ bốn phương, thành ra thế lực Thái tử lại càng yếu kém nhất. Nay Thái tử bất ngờ nắm lấy binh quyền, phong bế cửa thành, chẳng rõ Hoàng thượng còn an khang hay không.

Khách trên thuyền xôn xao bàn tán:

“E là trong cung xảy ra biến loạn rồi!”

Nghe vậy, sắc mặt Giang Hà vẫn nhạt nhòa. Tuy hắn cùng Giang Thiên đều từng là ám vệ Đông cung, nhưng đối với Minh Đức, hắn chưa từng có chút lòng trung thành nào. Trong mắt hắn chỉ chứa được người và chuyện hắn quan tâm.

Giống như thuở bé, khi ta cùng Giang Thiên và Minh Đức nô đùa, hắn chỉ ngồi một mình dưới gốc cây, đẽo gỗ, đan côn trùng cỏ. Hộp trang điểm của ta là hắn làm. Mỗi lần ta chơi đùa rối tung mái tóc, cũng là hắn lặng lẽ chải bện lại cho ta. Khi ấy, Giang Thiên cùng Minh Đức thường cười trêu đùa:

“Nam tử mà cứ mải mê bày vẽ mấy việc tỉ mỉ cho Tiêu Tiêu, sau này nàng gả đi, ngươi cũng đi theo làm nha hoàn hồi môn sao?”

Về sau, người đều đã trưởng thành, cảnh còn người mất Chỉ có hắn vẫn giữ lấy chút ngây ngô cố chấp ấy.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Dường như hắn không hề nghe thấy những chuyện gió mưa biến loạn nơi cung đình. Bởi chỉ vì một lần, ta nói đầu xuân cá dưới sông hẳn sẽ ngon, hắn liền cúi đầu đẽo cần câu, đứng nơi mạn thuyền thử độ cong đầu cần. Lục Vũ thấy vậy thì lập tức kéo Minh Mân đang mang nặng tâm sự, gọi Giang Hà dạy bọn họ câu cá.

Ta thở ra một hơi, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía kinh thành nơi trung nguyên xa mờ vô tận. Thắng bại do trời. Không biết lần này, trời còn có ưu ái như trước hay không. Đúng lúc ấy, tiếng reo vui ngạc nhiên vang dậy từ đám thuyền khách.

“Mẫu thân!”

Trời xanh quang đãng, băng xuân vừa ấm mà vỡ, Lục Vũ nắm chặt tay Minh Mân giương cần câu, sóng nước trên sông vỗ tung mạn thuyền, bắn lên gương mặt ngây thơ non nớt của cả hai đứa trẻ.

“Câu được rồi!”

Ta hoàn hồn, đưa tay ép mái tóc bị gió ẩm ướt làm rối tung, mỉm cười bước đến gần. Nửa đời bôn ba, cuối cùng cũng đi đến phương Nam mà người kia từng hằng khao khát.

Nước sông nơi này y hệt bức “Tiêu Tương đồ” mà chàng yêu thích nhất, ôn nhu, tĩnh lặng, mênh mang như phủ đầy sương khói, dường như chẳng gợn sóng, mà gió thì cũng đã ngừng.

Chương trước
Chương sau