1
Tôi và chồng là người cùng làng. Hồi nhỏ, mẹ tôi thiên vị ghê gớm. Có gì ngon hay đồ chơi hay ho, đều dành cho chị gái tôi.
Cùng một quả táo, chị tôi lúc nào cũng c.ắ.n một miếng trước rồi mới đưa cho tôi.
Mẹ tôi thường bảo tôi:
“Nó là con bé ăn phân đấy, đừng để ý đến nó.”
Lớn hơn chút, tôi mới bắt đầu suy nghĩ:
“Tại sao người ăn phân lại không phải là tôi?”
Mãi đến lúc mẹ chồng bưng ra đĩa bí đao hầm cà tím, tôi mới thật sự nhận ra: IQ của tôi đã bị x.úc p.hạ.m nghiêm trọng.
Tôi không biết nấu ăn, lại còn kén ăn.
Mẹ chồng nấu cả nồi to, tôi chỉ ăn đúng một bát nhỏ.
Trong miệng mấy bà cô hàng xóm trong khu, tôi chính là kiểu con dâu nhà người ta “được cưng chiều nên sinh hư, lười biếng ham ăn lại còn kén cá chọn canh”.
Món tủ của mẹ chồng là bí đao hầm cà tím, còn chồng tôi thì phụ việc bằng cách nấu mì trụng nước lạnh. Cả nhà ăn uống vui vẻ lắm.
Nhà tôi ăn uống đơn điệu đến mức hàng xóm có thể đoán chính xác hôm nay bữa cơm nhà tôi có gì.
Dựa vào đồ ăn nhà tôi, bạn có thể cảm nhận rõ sự luân chuyển của bốn mùa.
Tất nhiên, duy chỉ có buổi sáng là không bao giờ thay đổi: luôn là mì. Không hề bị ảnh hưởng bởi mùa nào hết.
Còn các món ăn của mẹ chồng thì mỗi mùa chỉ đổi một món, và chưa tới mùa thì đừng hòng có món đó.
Ví dụ như: mùa đông tôi thèm ăn đậu tằm, thì phải đợi đến… hè năm sau.
Xuân thì có trứng chiên với rau dền và ngò thơm, hè thì có cà tím hầm với đậu que và khoai tây, thu ăn súp lơ, đông thì hầm cải thảo.
Ưu điểm lớn nhất: rẻ mà chắc bụng.
Hôm nay là sinh nhật tôi. Khi mẹ chồng lại bưng ra đĩa “bí đao hầm cà tím vô địch”, đầu óc tôi lại trôi về những ký ức xa xăm...
Hồi ức tuổi thơ...
Tôi và chồng là người cùng làng. Hồi nhỏ, mẹ tôi rất thiên vị. Có gì ngon hay đồ chơi hay ho, nhất định là của chị gái.
Cùng một quả táo, chị tôi luôn phải c.ắ.n một miếng rồi mới đưa cho tôi.
Mẹ tôi thì luôn nói:
“Nó là con bé ăn phân đấy, đừng để ý đến nó.”
Lớn lên một chút, tôi mới có thể suy nghĩ:
Tại sao tôi lại không phải đứa con bé ăn phân kia nhỉ?
Năm 1998, tôi 7 tuổi học lớp mẫu giáo lớn, chị tôi 8 tuổi học lớp 1. Học phí của tôi là 70 đồng, còn của chị là 117 đồng.
Chúng tôi học cùng một trường. Ba mẹ âm thầm nộp học phí cho chị, còn phần tôi thì mãi chẳng có.
Mẹ nói với tôi:
“Con bảo cô giáo là nhà mình không có tiền, đợi bán khoai lang xong sẽ nộp.”
Tôi tin sái cổ, ngoan ngoãn nói với cô:
“Cô ơi, nhà em không có tiền. Mẹ bảo bán khoai lang xong sẽ đóng.”
Vài ngày lại bị cô hỏi chừng nào nộp, lần nào tôi cũng lặp lại y chang câu đó.
Cuối cùng, cô nổi giận, đ.á.n.h tôi, giật tóc, véo miệng, mắng tôi toàn nói dối:
“Chị mày có tiền đóng học, còn mày thì không?”
Tan học về nhà, tôi định hỏi cho ra nhẽ là có thật ba mẹ đã đóng học phí cho chị tôi chưa.
Kết quả là thấy mẹ vừa đi chợ về, tay xách một chiếc váy hoa xinh xắn cho chị, chẳng có gì cho tôi.
Trước đây tôi luôn nhẫn nhịn, nhưng hôm đó không hiểu sao tôi lại nổi loạn, lần đầu tiên không làm đứa con ngoan của ba mẹ nữa.
Tôi giận quá, bỏ nhà ra đi.
Vì còn nhỏ, chân ngắn nên không đi được xa, tôi chỉ dám trốn ở đầu làng.
Tôi hy vọng ba mẹ sẽ đến tìm và hứa sẽ nộp học phí cho tôi, mua cho tôi váy hoa.
Nhưng đợi đến trời tối cũng chẳng ai đến.
Tôi vừa đói vừa sợ, lại sĩ diện, không dám về, cứ ôm mãi một niềm tin — phải đợi ba mẹ đích thân đến đón tôi về.
Trời càng tối, tôi càng hoảng, cũng không biết làm sao, đành ngồi thụp trước cổng một nhà dân.
Một người phụ nữ đi làm đồng về thấy tôi, liền đưa tôi về nhà.
Người đó chính là mẹ chồng tôi hiện tại.
Bà không hỏi tôi nhà ở đâu, bố mẹ là ai, chỉ xoa đầu tổ quạ của tôi, rồi vào bếp nấu cho tôi một đĩa bí đao hầm cà tím, trụng cho tôi một bát mì.
Tôi thấy rất ngon, ăn hết sạch.
Sau bữa ăn, bà trải sẵn chăn, dặn tôi ngủ sớm.
Tấm chăn hoa hướng dương thơm phức ấy tôi đắp cả đêm, rất ấm — vì không có chị gái giành với tôi.
Tôi từng ước: giá mà người phụ nữ này là mẹ tôi thì tốt biết mấy.
Nhưng bà có con trai cưng, cuộc sống rất hạnh phúc.
Tôi ngủ lại một đêm, hôm sau bà đưa tôi về nhà.
Lúc đó tôi mới biết — hóa ra bà biết tôi là ai, biết nhà tôi ở đâu.
Trước khi rời đi, bà còn nói gì đó với ba mẹ tôi, khiến mẹ tôi tái mặt, chỉ là tôi đứng xa quá nên không nghe rõ.
Bà đi rồi, mẹ mắng tôi te tua, bảo tôi đừng có lang thang nữa, mất mặt, bị người ta ghét bỏ. Tôi cúi đầu, không nói gì, chỉ ghi nhớ trong lòng.
Kết quả của lần bỏ nhà đi là — không có học phí, cũng không có váy hoa.
Về sau cô giáo không đ.á.n.h tôi nữa, mà trực tiếp đến nhà tìm mẹ tôi.
Mẹ tôi không nói không rằng, lập tức đóng học phí.
Trên lớp, cô giáo đứng trước toàn thể học sinh nói rằng tôi nhỏ tuổi đã học thói xấu, không muốn học, toàn nói dối, đến chuyện học phí cũng không dám nói với ba mẹ.
Tôi không dám cãi, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Nước mắt rơi xuống vở bài tập, giấy bị thấm ướt đến trong suốt — giống như tôi vậy: trong suốt và vô hình.
Tan học, các bạn chạy ra sân chơi, chỉ còn tôi ngồi lại một mình trong lớp, nhìn chằm chằm vào cuốn vở, đợi đến khi giấy khô lại, để lại những vết nhăn nhúm gồ ghề.
Lúc đó tôi mới hiểu:
nước mắt làm hỏng giấy, là vết thương không thể xóa.