TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN ĐỀU RẤT QUÝ MẠNG

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Tướng quân đã trở về, lại còn mang theo một nữ tử mang thai!

 

Khi nghe tin ấy, ta liền vội vàng lao về phía trước phủ, gấp gáp đến nỗi đánh rơi cả một chiếc hài thêu.

 

Tướng quân một thân sương gió, từ xa đưa mắt nhìn ta. Ánh mắt chúng ta giao nhau, lệ nóng chan hòa.

 

Cuối cùng… mẫu thân của tên đó, chúng ta cũng đã tìm thấy rồi!

 

 

Chương 1:

 

Ta an trí nữ tử kia vào một biệt viện tốt nhất trong phủ, rồi trở về phòng, lập tức lục soát rương đồ.

 

Hạnh Nhi nha hoàn thân cận liền bất bình thay ta:

 

“Tướng quân đại nhân quả thật quá đáng. Tiểu thư xưa kia cũng cùng ngài ấy đồng sinh cộng tử, từng ra chiến trường. Vậy mà bây giờ người chỉ mới buông giáp quy ẩn chưa bao lâu, tướng quân liền đưa một nữ tử khác về. Lại còn mang thai nữa chứ, trong khi đó tiểu thư vẫn chưa hài tử nào.”

 

Ta coi như không nghe thấy, chỉ cúi đầu lôi ra một hòm lớn vàng bạc châu báu.

 

Hạnh Nhi cũng vội giúp ta thu dọn:

 

“Tiểu thư làm vậy phải lắm. Chúng ta trở về đi, chẳng cần ở đây rồi chịu cái uất ức này.”

 

“Mau đem mấy thứ này gửi cho Đào cô nương!”

 

“Ta liền đi… gì cơ?”

 

 

Không kịp giải thích, ta đành tự ôm lấy rương báu vật, chạy thẳng đến biệt viện.

 

Khi đến nơi, chỉ thấy Tề Kha đang sai đầu bếp dọn món, từng đĩa từng đĩa đưa vào phòng, sơn hào hải vị không thiếu một món nào.

 

Ta nghiến răng, đứng bên hắn:

 

“Động tác cũng nhanh nhẹn đấy.”

 

Tề Kha nhìn đống tài vật trong tay ta, cười giả lả:

 

“Ngươi cũng đâu chậm bao nhiêu.”

 

Ta cùng Tề Kha vốn đều là kẻ xuyên sách. Ở hiện thực, hai ta là thanh mai trúc mã cũng là địch thủ suốt mười mấy năm trời, sau ngày ngày đấu đá, cuối cùng cả hai đều bước vào một trường đại học.

 

Nào ngờ vào nghỉ hè năm thứ hai, khi đang trên đường về quê, xe khách lật ngang rồi cả hai bọn ta liền xuyên vào trong sách.

 

Hắn trở thành Phiêu Kỵ tướng quân của Đại Dư hoàng triều.

 

Còn ta lại là đích nữ của Lại bộ Thượng thư, rồi lại giả trang thành nam thân theo hắn ra chiến trường.

 

Rõ ràng quyển sách này ta đã từng đọc qua, vậy mà nhân vật mà hai ta xuyên vào lại gì đó sai sai,

 

Mãi đến một tháng sau ta mới hiểu thì ra đây chỉ mới là tiền truyện! Nam chủ của truyện này còn hơn hai năm nữa mới chào đời!

 

Sở dĩ ta và Tề Kha thể chơi chung từ nhỏ tới lớn, cũng bởi vì cả hai cùng một tính cách: Đó là cả hai đều sợ chết.

 

Vậy nên chúng ta liền vội vã thỉnh chỉ ban hôn, để khỏi bị ghép duyên cùng những kẻ khác, rồi sinh thêm biến số.

 

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sau đó lại bằng các công lao nơi chiến trường, chúng ta lại đổi được hai đạo miễn tử kim bài.

 

Cuối cùng chúng ta viện cớ chinh chiến lâu ngày, thân thể hao mòn, xin nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rồi ở tướng phủ mà ẩn nhẫn suốt một năm.

 

Nhưng hoàng đế lại không chịu để Tề Kha từ quan, lẽ bởi lo ngại uy thế trong quân của hắn

 

Thêm việc mấy năm nay triều cục loạn lạc, nếu cứ theo cái tính đa nghi của các bậc quân vương, thì sớm muộn cũng biến cố vậy nên hai đạo miễn tử kim bài chắc sẽ không đủ để giữ mạng.

 

Nếu đã muốn ôm bắp đùi, vậy thì phải lựa một cái bắp đùi thật to để mà ôm.

 

Đêm ấy, ta cùng Tề Kha đã bàn bạc suốt đêm, cuối cùng nhất trí, quyết định đi tìm cho được mẫu thân của nam chủ, người này hiện tại còn đang mang thai, lưu lạc cực khổ.

 

Chỉ cần chúng ta trở thành nghĩa phụ nghĩa mẫu của nam chủ kia, thì với bàn tay nghịch thiên của hắn trong tương lai, bọn ta tha hồ hưởng lấy phú quý vinh quang an nhàn cả đời.

 

Cuối cùng trời cao cũng không phụ lòng người, Tề Kha sau hơn ba tháng tìm kiếm hắn đã tìm được nàng ta trong đám phụ nhân vừa bị sơn tặc cướp đi.

 

Đứa trẻ trong bụng Đào Vân Nhi này chính là huyết mạch của hoàng thất tiền triều.

 

Mai sau, khi trưởng thành, đứa nhỏ này sẽ đủ mọi bàn tay vàng của một nam chủ chính hiệu: Hắn ta sẽ nhất thống giang hồ, lật đổ hoàng triều, mở mang bờ cõi, dựng nên một thiên hạ mới.

 

Dĩ nhiên, những điều này Đào Vân Nhi hoàn toàn không hay biết. Nàng ta bây giờ chỉ là một nữ tử lưu lạc bên ngoài, chịu đủ khổ nạn, nay trông thấy thế trận của chúng ta, liền hoảng hốt đến mức quỳ rạp xuống.

 

“Đa tạ tướng quân đa tạ phu nhân đã cứu mạng. Ta biết tướng quân đưa ta về át hẳn điều cần sai khiến, tướng quân chỉ việc nói thẳng.”

 

Ta thầm kêu hỏng bét, cái thai này vốn chưa ổn định, nên liền vội vàng đỡ nàng dậy, dịu giọng vỗ nhẹ mu bàn tay nàng để trấn an:

 

“Đừng hoảng, đừng hoảng. Không yêu cầu gì cả, chỉ là… ừm, phu quân ta vừa gặp ngươi liền cảm thấy hữu duyên.”

 

Đào Vân Nhi ngơ ngác:

 

“Hữu duyên?”

 

Ta huých bụng Tề Kha một cái.

 

Hắn mặt mày đầy vẻ hoài niệm:

 

Đúng vậy. Khi ấy ngươi mặc bộ y phục đỏ vàng xen lẫn, khiến ta nhớ đến canh trứng cà chua ta ăn ở nhà ăn số ba…”

 

Ta: “ … ”

 

Đào Vân Nhi kinh hãi vô cùng. Ta vội kéo nàng ngồi xuống bên bàn, bịa ra một đoạn quá khứ trắc trở, rằng ta và phu quân từng quen biết với trượng phu của nàng, ta dựa vào chút ấn tượng ít ỏi từ trong truyện để khua môi múa mép. Nhờ thế mới lấy được lòng tin, khiến nàng chịu lưu lại tướng phủ an tâm dưỡng thai.

 

Nhưngthân phận Đào Vân Nhi không thể để lộ ra ngoài. Vậy nên chỉ trong ba ngày, ngoài kia đã đồn ra mấy chục phiên bản khác nhau.

 

Một hôm, khi ta cùng Hạnh Nhi đi mua điểm tâm. Vừa bước vào tiệm bánh, đã nghe người chung quanh chỉ trỏ bàn tán.

 

“Nghe gì chưa? Tề tướng quân đưa về một cô nương.”

 

“Người ta vẫn nói Phiêu Kỵ tướng quân cùng phu nhân ân ái mặn nồng, xem ra cũng thường tình thôi.”

Chương trước
Chương sau