TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN ĐỀU RẤT QUÝ MẠNG

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

“Hừ, chắc là ngán ngẩm vị tiểu thư Khương gia chỉ biết múa đao luyện thương, chẳng hiểu gì về nữ hạnh, nên mới đưa cô gái khác về.”

 

“Nữ nhân ấy mà, rốt cuộc vẫn phải dựa vào nam nhân. Dù là chính thê, nhưng không sủng ái cùng hài tử, ngày tháng sau này cũng không dễ sống nha…”

 

“ Chậc, thật đáng thương.”

 

 

Hạnh Nhi vừa giận vừa tức:

 

“Tiểu thư! Bọn họ sắp đứng trước mặt chúng ta mà nghị luận luôn rồi!”

 

Còn ta thì chỉ lo giành lấy xửng bánh hoa quế mới ra lò.

 

“Mau! Mau gói hết lại! Đào cô nương rất thích ăn thứ này!”

 

Hạnh Nhi hô lên:

 

“Tiểu thư!”

 

Ta liền sai nàng chạy sang bên kia:

 

“Ta đã đặt mười con gà mái thượng hạng, mau mau đi lấy. Phụ nữ mang thai cần phải bồi bổ nhiều hơn!”

 

Từ hôm ấy, ở trong kinh thành, các mệnh phụ đều truyền nhau rằng ta đã điên rồi.

 

Còn bọn nam nhân thì cảm thán: chính thê mà biết điều như ta, quả thật hiếm thấy trong thiên hạ.

 

Ta thật không ngờ, tin đồn truyền đi, truyền mãi, rốt cuộc lại lọt vào tai Ngụy Phong người bằng hữu năm xưa, mà nay người này đã là chủ tướng tuần phòng doanh.

 

Tên bệnh kiều này, lòng dạ đối với ta vốn không hề đơn thuần.

 

Hôm Tề Kha khoản đãi một số quan viên. Ta không ngờ lại gặp Ngụy Phong trên tiệc rượu.

 

Hắn nâng chén, mỉm cười hướng về phía ta:

 

“Một năm không gặp, Tề phu nhân vẫn bình an chứ?”

 

Ta khẽ ngẩn người, Tề Kha lập tức thay ta tiếp lời, cầm lấy chén rượu trước mặt ta, nhướng mày:

 

“Phu nhân nhà ta không giỏi uống rượu, đẻ bản tướng nhận thay nàng ấy.”

 

Phải nói nhiều lúc Tề Kha cũng rất đáng tin.

 

Trong suốt yến tiệc, Ngụy Phong không hề che giấu đi ánh mắt nóng bỏng của mình. Bị hắn nhìn chằm chằm suốt ta chỉ thấy gai cả người, bèn tìm cớ rời đi, nhưng không ngờ hắn lại đuổi theo.

 

Vừa ra ngoài, hắn liền chặn trước mặt, nói thẳng:

 

“Tề Kha đã mang nữ nhân khác về phủ, ngươi còn định đối đãi hắn như xưa ư?”

 

Ta ngơ ngác:

 

“Cái gì?”

 

Ngụy Phong áp sát từng bước:

 

“Ngươi cũng thể chọn ta.”

 

Ta thừa nhận, dung mạo của hắn rất tuấn mỹ.Nhưng tên này tâm tính bệnh, vậy nên xin miễn, ta sau đó liền vẫn lắc đầu từ chối.

 

Ta cười gượng hai tiếng, vòng qua hắn định rời đi.

 

Ngụy Phong bỗng lạnh lùng hừ khẽ:

 

“Ta thể chứng minh cho ngươi thấy, bất cứ điều gì ta cũng làm được vì ngươi. Hôm nay trước hết tặng ngươi một món lễ gặp mặt. Cái rắc rối mà ngươi không giải quyết nổi, ta sẽ thay ngươi giải quyết.”

 

Ta cau mày. Rắc rối nào?

 

Quay đầu nhìn lên lầu, liền c.h.ế.t lặng.

 

Chỉ thấy Đào Vân Nhi đang bị một nam tử áp sát bên lan can, nàng run rẩy che bụng, sợ hãi nhưng chẳng dám kêu.

 

Hỏng rồi! Mẫu thân của nam chủ! Nửa đời vinh hoa phú quý của ta còn đang nhờ cả vào nàng ta!

 

Ta thất kinh hét lên:

 

“Ngươi định làm gì?”

 

Ngụy Phong khẽ nhếch môi:

 

“Nàng ta là cái thá gì mà dám so với Khương Nhan Thanh ngươi? Hôm nay ta liền giúp ngươi trừ bỏ nàng ta.”

 

Dứt lời, hắn liền vẫy tay. Nam tử kia lập tức đẩy Đào Vân Nhi về phía ngoài lan can.

 

Ta kinh hoảng, vội kêu lớn:

 

“Tề Kha!”

 

Tề Kha nghe thấy liền chạy ra, thoáng nhìn đã biết tình huống không ổn. Khoảng cách xa như vậy, dù hắn khinh công cũng khó lòng trực tiếp đón lấy nàng.

 

Hắn cần mượn lực.

 

Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, bước lên một bước, quỳ một gối, đưa lưng lên trời.

 

“Lên!”

 

Tề Kha không hề do dự, đạp lên lưng ta, ta liền đẩy hắn một cái giúp hắn bay vọt qua, kịp thời ôm trọn lấy Đào Vân Nhi đang rơi giữa không trung.

 

Ngụy Phong sững sờ.

 

Khách khứa ra xem náo nhiệt, đồng loạt c.h.ế.t lặng.

 

“Tiểu thư ơiiiiii!!” Hạnh Nhi vội vã nhào tới đỡ ta, hốt hoảng kêu:

 

“Ai đời phu nhân của tướng quân lại làm bậc thang cho người khác chứ! Lần sau…”

 

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta bình thản phủi đi dấu chân in trên y phục:

 

“Lần sau để ngươi làm.”

 

Hạnh Nhi bĩu môi:

 

“Lần sau nhớ lót một tấm vải mới được, ôi trời ơi nhìn xem kìa y phục dơ bẩn thế này.”

 

Ta: “ … ”

 

Bên kia, Tề Kha ôm Đào Vân Nhi đáp xuống như trong tuồng kịch, vững vàng chẳng sai một ly. Hắn sau đó giao nàng lại cho ta, rồi lập tức tung mình, định bắt sống kẻ ác trên lầu các kia.

 

Nào ngờ, đã một lưỡi phi đao còn nhanh hơn hắn, sượt qua tai, cắm phập vào n.g.ự.c tên kia.

 

Ta lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn Ngụy Phong.

 

Hắn làm như vô tội, thản nhiên đáp lại ánh nhìn của ta, còn vỗ tay cười:

 

“Tên tặc ấy giữa ban ngày ban mặt mà dám toan mưu sát người trong tướng phủ, ta sợ hắn làm hại Tề tướng quân, nên mới ra tay một đao trí mạng. Tề phu nhân không tạ ơn cũng thôi, sao lại nhìn ta như thế?”

 

Ta nghiến răng:

 

“Vậy ra ta tạ ơn cả nhà ngươi mới đúng!”

 

Một năm không gặp, Ngụy Phong quả nhiên nàng càng điên cuồng, đúng như cái tên của hắn.

 

Năm xưa khi cùng ở trong doanh trại, hắn đã đối với ta khác thường.

 

Ta từng thấy hắn lén giữ chiếc khăn tay của ta, đêm xuống còn đem ra áp lên mũi miệng mà thở dồn dập.

 

Lần đó đã dọa ta khiếp đảm, từ đó về sau, ta quyết tâm tránh hắn càng xa càng tốt.

 

Sau khi hồi kinh, chẳng bao lâu sau ta đã cùng Tề Kha thành thân, rồi thành đôi phu thê hữu danh vô thực. Ngày thành thân, Ngụy Phong lại cưỡi ngựa theo kiệu ta suốt cả đường.

 

Hắn vén màn kiệu, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, chỉ lẩm bẩm một câu:

 

“Chỉ kém một chút… chỉ một chút nữa thôi.”

 

Về sau ta mới hay, chúng ta vừa cầu hoàng thượng ban hôn xong, hắn liền vào điện cầu được ban hôn với ta.

 

Hừ, may mà ta đây nhanh chân.

 

Sau khi thành thân, chúng ta thì lẩn tránh thế sự, còn Ngụy Phong ra trận lập công, đến nay khi trở về kinh, đã thành chủ tướng tuần phòng doanh.

 

Sau khi mọi người đều rời đi, ta ở trong phòng bôi thuốc cho Tề Kha.

 

Trên mặt hắn bị phi đao sượt qua một đường, chỉ cần nghĩ cũng biết là Ngụy Phong cố ý.

Chương trước
Chương sau