CHƯƠNG 7
Chương 7:
Có lẽ ta sững người quá lâu, Tiểu Thiên khẽ kéo tay áo ta:
“Nghĩa mẫu người… người làm sao vậy?”
Ta cúi đầu nhìn nó, gắng gượng nở nụ cười:
“Nếu một ngày nào đó, nghĩa mẫu không thể ở bên Tiểu Thiên nữa, Tiểu Thiên có buồn không?”
Hài tử gật đầu:
“Có. Nhưng người buồn nhất ắt là nghĩa phụ.”
Ta thoáng ngẩn ra.
Tiểu thiên giọng trẻ thơ non nớt:
“Bởi vì nghĩa phụ thích người nhất nhất. Người xem, nghĩa phụ luôn nhìn người mà cười. Lần trước bánh quế hoa ta đưa người cũng là nghĩa phụ bảo ta tặng. Nghĩa phụ còn ôm ta, bảo nhất định nhất định phải bảo vệ người, vì người rất sợ chết.”
Ta bật cười, cười rồi lại khóc.
Đã định là phải chết, vậy thì ta còn sợ gì.
Bao năm đơn độc, chưa từng kết một bạn trai thực sự, c.h.ế.t rồi ắt sẽ bị quỷ nhỏ khác cười chê thôi.
Đêm đó, khi Tề Kha trở về, ta đang uống rượu trong viện.
Hắn chạy ào vào, đứng trước mặt ta, đắc ý khoe:
“Ngươi xem ta có gì khác?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Trán còn lấm tấm mồ hôi, mắt sáng rực, vẻ mặt khờ dại.
Ta chỉ cười, lắc đầu.
Hắn xắn tay áo, khoe thân hình rắn chắc:
“Ta theo Long huynh ở thao trường luyện mãi, xem xem, cũng có thành tựu chứ?”
Ta hỏi:
“Sao đột nhiên chịu luyện thân thể?”
Hắn liếc ta, hừ nhẹ:
“Không phải tại có kẻ bảo ta không có khí phách như Long huynh sao. Thế nào, bây giờ có bá khí chưa?”
“Không có bá khí, chỉ thấy ngốc khí.”
…
Tề Kha cụp mặt, không thèm đáp.
Ta mang hơi rượu bước đến, hắn thì cố tình khoanh tay quay mặt đi:
“Ta nói trước, ta thực sự giận rồi. Ngươi lần này khó lòng mà dỗ được ta, cho dù ngươi có…”
Chưa dứt lời, ta đã kiễng chân, hôn hắn.
Hắn cả người cứng đờ, lâu sau mới sững sờ đưa tay chạm môi, ngẩn ngơ nhìn ta.
Ta nghiêm túc nói:
“Năm nhất, có một nam sinh từng thổ lộ với ta, kết quả bị ngươi đánh cho một trận.”
Tề Kha vội vàng:
“Kẻ đó vốn không phải thứ tốt gì!”
Ta:
“Ý ta là, ngươi phá hỏng một lương duyên của ta, vậy không phải nên bồi thường một cái sao?”
Tề Kha:
“Ta vừa mới nói, là…”
Hắn chợt khựng lại.
Từ từ quay đầu, nhìn thẳng ta.
Còn ta, lần đầu tiên làm chuyện này, thấy phản ứng của hắn thì bất giác xấu hổ, vội vã chống chế:
“Ta… ta uống say, ngươi đừng coi là thật.”
Dứt lời, ta định bỏ chạy, liền bị Tề Kha giữ chặt, kéo ta lại, khóa lấy cổ ta, mạnh mẽ mà nồng nhiệt hôn xuống.
Mấy ngày sau, ta với Tề Kha dính lấy nhau như keo sơn, hầu như ngày nào cũng quấn quít bên nhau.
Trời đẹp thì ta chèo thuyền trên hồ, gió mát lưng trời.
Trời mưa thì nép bên hành lang, nghe mưa rơi mà ấm lòng.
Ngày ngày rảo khắp phố phường, tìm món ngon lạ miệng.
Thỉnh thoảng thì khi cùng nhau vào bếp, làm thành cái chiến trường, gà bay chó chạy một hồi.
Ta thường ngồi ngẩn ngơ nhìn Tề Kha, mong cho những ngày ấy kéo dài vô tận.
Nhưng đáng tiếc, ta vốn đã sớm thấy trước kết cục của mình.
Sống lâu trong trạng thái hạnh phúc như thế, lòng ta dần oán: vì sao phải đem ta ra làm vật hy sinh?
Sau mấy đêm thao thức không ngủ, ta quyết định nói thật với Tề Kha, biết đâu nếu cùng nghĩ kế thì chưa chắc đã không có kế sách.
Chiều nọ sau bữa trưa, Tề Kha nằm phơi nắng sân vườn, ta rút cuốn 《ĐOẠT THIÊN LỤC》 ra:
“Ngươi xem cái này.”
Hắn liếc nhẹ, mặt đỏ bừng:
“Sao lại mua cả Xuân Cung Đồ rồi”
Ta gằn giọng: “Đây không phải tranh phòng the!”
Tề Kha ngơ ngác ngồi bật dậy:
“Thế là thứ gì?”
“Là quyển sách mà chúng ta đã xuyên vào.” Ta hít sâu nói:
“Ta có một chuyện giấu ngươi lâu rồi, ngươi mở tới trang tám mươi chín xem đi.”
Hắn không hiểu liền lật sách, đọc tới chỗ được ghi, vẻ mặt trở nên trầm tư.
Nhìn hắn như vậy, mắt ta cay:
“Phải làm sao đây…”
Tề Kha cau mày hỏi:
“Cái tên ‘Tề Đậu Đậu’ kia là ai?”
“Ta cũng… cái gì cơ?”
Ta giật lấy sách, thấy trên trang viết rõ ràng:
“Ngay khoảnh khắc trông thấy Tề Đậu Đậu, Long Kình Thiên biết nàng là chân tình của mình, thề sẽ thành người mạnh nhất thiên hạ, chỉ mong bảo hộ người mình yêu.”
???
“‘Tề Đậu Đậu’ là ai vậy?” Ta hoàn toàn bối rối.
“Lúc trước còn ghi là vì ta c.h.ế.t mà tiểu thiên thề trở thành người mạnh nhất, vậy là ta không cần c.h.ế.t nữa? Vậy kệ Tề Đậu Đậu đó là ai đi, miễn ta khỏi c.h.ế.t là được rồi!”
Lời vừa dứt, Tiểu Thiên liền cầm que hồ lô chạy vào sân.
Ta ôm nó hôn liên hồi.
Tiểu thiên lau nước dãi trên mặt, chợt nhìn ta thật lạ.
Ta sợ sệt hỏi:
“Sao vậy?”
Nó rờ rờ lên bụng ta, cười khì khì:
“Đậu đậu.”
“Gì cơ?”
Nó xoay quanh ta, nhảy tưng tưng:
“Đứa nhỏ trong bụng nghĩa mẫu là ‘Đậu Đậu’. Ồ, ta sắp có em gái rồi, ta được chơi với em rồi.”
Ta quay đầu nhìn Tề Kha, hắn như bị sét đánh, đứng trơ đó.
Vài giây sau, ta chợt nhận ra…
Có vẻ ta sắp làm mẹ vợ của nam chủ.
Ồ, thật kích thích.
Tề Kha giận rồi.
Bởi vì ta vốn đã biết mình sẽ chết, vậy mà giấu hắn bấy lâu không nói.
Hắn giận vô cùng, ngày ngày ngồi thẫn thờ đầu giường, vẻ mặt ủy khuất chất đầy:
“Đêm nào ta cũng găpj ác mộng, đều thấy ngươi nói ngươi sẽ c.h.ế.t rồi bỏ ta. Khương Nhan Thanh, lòng ngươi thật độc ác mà. Nếu tình tiết không thay đổi, chẳng lẽ ngươi định để ta thành quả phụ?”
Ta ngồi bên cạnh, lấy tay chọc hắn:
“Là quả phu, mà chẳng phải ta cũng đã nói cho ngươi biết rồi sao?”
Tề Kha hừ một tiếng.
Ta ngẫm, hắn có lẽ cần yên tĩnh một lát.
Bèn chui vào chăn, một mình nằm xuống.
Nửa đêm, có một thân thể nóng hổi lại áp sát bên, hắn ôm chặt lấy ta, vùi mặt nơi lưng ta. Ban đầu ta chẳng hiểu hắn làm gì, đến khi cảm thấy lưng ẩm ướt mới giật mình.
Hắn khóc sao?
Khóc thật rồi!
Trời ơi, Tề Kha là ai? Người từng đánh nhau gãy xương tới cũng không khóc, nay lại khóc rồi?
Ta bỗng hoang mang không biết làm sao.
Hắn úp mặt vào lưng ta, nghẹn giọng:
“Về sau không được có lần thứ hai nữa.”
Ta ngoan ngoãn đáp:
“Được.”
Hắn ôm ta chặt hơn, lại hừ khẽ:
“Ta thấy tên nhóc Long Kình Thiên đó không xứng với Đậu Đậu nhà ta.”
Ta: “…”
Cái đề tài xoay cũng thật nhanh quá đó.
Nhưng nay hắn tâm tình mong manh, ta thuận theo lời:
“Người ta đã là nam chủ, ngươi còn muốn thế nào nữa?”
Hắn đáp ngay:
“Nam chủ mới đáng sợ, bởi nam chủ chắc chắn sẽ gặp nhiều đào hoa.”
… Ngẫm lại, cũng chẳng sai.
Ta bèn nói:
“Nhưng ta tin Đậu Đậu nhà ta nhất định là người xuất chúng, thông minh, xinh đẹp lại kiên cường.”
Tề Kha bỗng chống người ngồi dậy, ánh mắt rực lửa trong đêm nhìn ta chăm chăm:
“Kiên cường đến mức nào?”
Ta: “…”
Đêm ấy, tiếng gào thét của ta vang vọng khắp viện:
“Tề Kha, ngươi là súc sinh! Ta đây đang mang thai đó!”
— Hết —