TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN ĐỀU RẤT QUÝ MẠNG

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

ta thì bật khóc:

 

“Hắn chỉ biết đánh bóng rổ, chơi trò điện tử, với  chọc giận ta. Hắn nào biết gì khác đâu chứ! Hắn định dựa vào chút chút võ mèo cào mà đi liều mạng sao!”

 

Đào Vân Nhi chẳng hiểu những lời ta nói ra chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

 

Không rõ qua bao lâu, bốn phía trở nên lặng ngắt.

 

Ta vội vàng men theo hướng xe rời đi.

 

Trong rừng, m.á.u tươi nhuộm đỏ mặt đất, xác của đám sát thủ ngổn ngang.

 

Còn Tề Kha, dựa vào gốc cây, nhắm mắt, toàn thân đẫm máu, chẳng rõ là m.á.u của hắn hay của người khác.

 

Ta quỳ sụp trước mặt hắn, tay run rẩy chẳng dám chạm, nước mắt tuôn rơi.

 

Ta òa khóc, chẳng cần giữ gìn:

 

“Nếu ngươi chết, ta biết làm sao đây! Ngươi biết ta sợ nhất là cô độc mà. Từ bé mỗi buổi học về đều ngươi đi cùng, bây giờ còn một mình ta, tao mà mà chịu nổi chứ. Nếu vậyta theo ngươi c.h.ế.t quách cho rồi!”

 

Ta run rẩy vươn tay, muốn giật lấy đao trong tay hắn, nhưng không kéo nổi.

 

Đúng lúc ấy, hắn mở mắt, miễn cưỡng nhếch môi cười:

 

“Ta còn chưa c.h.ế.t đâu.”

 

Nước mắt ta càng chảy dữ dội.

 

Hắn nâng tay gạt lệ cho ta, lại véo nhẹ gò má:

 

“Ngốc à, ta rất lợi hại đấy. Nhờ phúc Tiểu Thiên, ta đã nhặt được bao nhiêu võ công bí tịch đấy.”

 

Ta nghẹn ngào:

 

“Ngươi đã sớm biết sẽ ngày này?”

 

Hắn cười nhạt:

 

“Nếu không, ta luyện võ để làm gì? Chẳng phải là để bảo vệ ngươi sao?”

 

Hắn vỗ xuống bên cạnh:

 

“Nhìn xem, từ nay ngươi không cần sợ hãi nữa.”

 

Ta cúi nhìn thì thấy cạnh hắn còn một thi thể.

 

T suýt thét lên.

 

Đấy chính là… Ngụy Phong.

 

Ngụy Phong vốn thống lĩnh tuần phòng doanh, người thể điều động y chỉ hoàng đế.

 

Dù chúng ta đã trì hoãn được hai năm, nhưng xem ra hoàng đế rốt cuộc vẫn biết chuyện huyết mạch của hoàng thất tiền triều, quyết tâm diệt trừ hậu hoạn.

 

Vì thương tích trên người Tề Kha chưa lành, đường về kinh trở nên chậm chạp.

 

Nào ngờ, cách kinh thành trăm dặm, lại thêm một toán truy binh ập đến.

 

Ta vừa chửi trời chửi đất vừa muốn bỏ chạy, thì Đào Vân Nhi bỗng ngăn ta:

 

“Tướng quân, phu nhân, xin chờ!”

 

Nàng vội xuống xe, cùng kẻ cầm đầu đối phương nhìn nhau từ xa, lệ tuôn:

 

“Phu quân!”

 

?

 

Ô hô! Phụ thân của nam chủ, rốt cuộc cũng lộ diện!

 

Ta liếc sang Tề Kha, người đang quấn băng đầy mình, cảm khái:

 

“Khó trách Đào Vân Nhi không thèm để mắt đến ngươi. Xem phu quân nàng kìa, vừa cao vừa tuấn tú, tsk tsk…”

 

Tề Kha nghiến răng:

 

“Ngươi chú ý chút, ngươi là người đã trượng phu.”

 

Ta hừ một tiếng:

 

“Hữu danh vô thực mà thôi.”

 

Tề Kha bật thốt:

 

“Sớm muộn cũng hữu thực.”

 

Ta giật mình.

 

Ta theo bản năng quay lại nhìn hắn, hắn cũng như chưa nhận ra mình đã lỡ lời. Lâu sau, hắn mới vội quay đi, ngượng ngập:

 

“Nói đùa thôi.”

 

Phụ mẫu nam chủ sau khi thổ lộ hết nỗi lòng, liền sánh vai bước tới trước mặt chúng ta.

 

Phụ thân Tiểu Thiên đứng đó, uy thế lẫm liệt, khiến người không dám nhìn thẳng. Đào Vân Nhi thì hớn hở nói:

 

“Những năm qua, thực nhờ cả phu nhân và tướng quân cưu mang. À phải rồi, phu quân, chàng ấy cùng Tề tướng quân cũng lâu lắm chưa gặp lại nhỉ?”

 

 

Hỏng rồi.

 

Năm đó ta bịa chuyện hai người quen biết, giờ thì phải vá thế nào đây?

 

Ta gượng cười, lắp bắp:

 

“Lâu.. lâu ngày không gặp, lâu ngày không gặp”

 

Phụ thân Tiểu Thiên cười sảng khoái, một cái vỗ mạnh vào lưng Tề Kha:

 

“Từ nay ngươi chính là huynh đệ ruột của ta! Giờ lão cẩu hoàng đế kia đã hay tin huyết mạch hoàng thất còn sống, hắn ta át sẽ tận diệt không tha. Tướng phủ của các ngươi, e khó mà quay về. Nếu các ngươi chịu tin ta, thì hãy theo ta.”

 

Chỉ nhìn nét mặt Tề Kha cũng đủ biết, một chưởng ấy đã đánh hắn nội thương rồi.

 

Chúng tớ theo phụ thân Tiểu Thiên về trấn của họ.

 

Tiểu thiên nay đã làm thiếu chủ, nên phải cùng phụ thân bận rộn đi xem thế sự phong vị muôn phương.

 

Còn ta với Tề Kha, thì mối quan hệ bỗng chốc chùng xuống khác thường, lúc thì vẻ trầm mặt, đôi khi thì bẽn lẽn.

 

Một hôm ta cùng Đào Vân Nhi trò chuyện, nàng chợt nói:

 

“Thực ra mấy năm nay ta thấy hai người không phải thật sự là phu thê, nhưng nếu đã thật lòng với nhau, sao không thử tiến tới thêm một bước?”

 

Ta im lặng.

 

Tình bạn mấy mươi năm muốn hóa thành tình cảm hơn thế nữa, há dễ dàng?

 

Vết thương của Tề Kha nhanh chóng lành hẳn, hắn rảnh rỗi thường theo phụ thân Tiểu Thiên đi tập luyện binh mã, để lại ta một mình lơ lửng buồn rầu, bèn ở phòng sách xem tranh.

 

Hôm ấy, ta lật một hồi bỗng một quyển sách từ trên trời rơi xuống, bổ ngay vào đầu ta. Ta choáng váng quyển sách ấy mang tên 《ĐOẠT THIÊN LỤC》, chính là bộ sách chúng ta xuyên vào!

 

Nếu ngay cả mạch truyện tương lai cũng sẵn, vậy nghĩ mà xem, ta chẳng phải vô đối sao!

 

Ta háo hức mở ra, lại thấy nội dung chỉ cập nhật tới khi Tiểu Thiên bốn tuổi đúng vào thời điểm này.

 

Câu cuối cùng viết rằng:

 

“Long Kình Thiên vì mối thù của nghĩa mẫu Khương Nhan Thanh mà khắc ghi một hạt giống thù oán, hắn thề biến thành người mạnh nhất thiên hạ, ấy mới thể bảo vệ kẻ mình yêu.”

 

Lời ấy như sấm nổ giữa đầu ta.

 

Sách rơi xuống đất.

 

Ta nghĩ: Ta sẽ c.h.ế.t sao?

 

Như vậy thì còn chơi gì nữa!

 

Ta chưa kịp nghĩ, lao ra ngoài, ôm Tiểu Thiên đang chơi ở sân vào lòng, nghiêm mặt nói với nó:

 

“Từ nay trở đi, ta không còn là nghĩa mẫu của con nữa, ta sẽ là muội muội của ngươi.”

 

Mở sách ra, chữ trong sách biến thành: “Long Kình Thiên vì muội muội Khương Nhan Thanh qua đời…”

 

Ta vội đóng sách lại: “Ta nói sai rồi, ta là đại tỷ của ngươi.”

 

Mở ra : “Long Kình Thiên vì đại tỷ Khương Nhan Thanh qua đời…”

 

Nản chí, ta giận quăng cuốn sách xuống đất, gào to: “Ta là đại ca của ngươi!”

 

Cuốn sách trên đất lật đúng trang: “Long Kình Thiên vì đại ca Khương Nhan Thanh qua đời…”

 

Ta: “…”

 

Mệt rồi để tất cả cùng hủy diệt đi cho rồi.

Chương trước
Chương sau