Chương 4
9
Ta không rõ vì sao Giang Úc Tạ lại nói với ta những lời đó.
Có lẽ… hắn muốn ta chuyển lời đến tỷ tỷ.
Nhưng hắn không biết, mấy đêm nay, người hầu hạ bên gối hắn vẫn luôn là ta.
Tối hôm ấy, ta đến sớm hơn một canh giờ.
Thế nhưng vừa mới bước chân vào phòng, sau lưng đột nhiên đau nhói.
Giang Úc Tạ ép ta lên cánh cửa, hôn tới tấp, nụ hôn hung hãn, nặng nề như muốn cắn xé.
Ngón tay hắn trượt qua hông ta, đúng ngay chỗ ban ngày Tạ Tự từng ôm lấy.
Phần lớn thời gian, hắn luôn tiết chế.
Nhưng đêm nay chẳng hiểu vì sao, ngay cả nụ hôn cũng mang theo tức giận, như muốn trừng phạt — lực đạo mạnh đến đáng sợ.
Ta nghẹn giọng, khóc nức nở cầu xin hắn nhẹ tay.
Hắn chỉ dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt bên khóe mắt ta, giọng nói lại thấp mềm, dịu dàng đến nghẹt thở:
“Khánh Khánh khóc thành thế này, trông thật đáng thương…”
Miệng nói là thương xót, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược — mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn.
Không biết đã qua bao lâu.
Lâu đến mức ánh mắt ta trở nên mơ hồ, cả người run rẩy không còn sức lực.
Giữa lúc ấy, ta nghe hắn đột ngột hỏi:
“Khánh Khánh, nàng có thích ta không?”
Ta luôn khắc ghi rằng mình đang giả làm tỷ tỷ, liền học theo giọng điệu của nàng, nhẹ giọng đáp:
“Thích.”
Nghe vậy, Giang Úc Tạ dường như rất vui.
Hắn chăm chú hôn lên môi ta, thì thầm giữa hơi thở:
“Hoàng thượng cử ta nam tuần, phải hai tháng sau mới có thể hồi kinh.”
“Nàng… chờ ta được không? Đợi ta quay về, ta sẽ đường đường chính chính ở bên nàng.”
Ta mệt lả, đầu óc rối như tơ vò, chỉ mơ màng gật đầu theo bản năng.
Sáng hôm sau, kinh nguyệt của ta đột ngột đến.
Khi tỷ tỷ nghe tin, nàng đột nhiên kéo tung vạt áo ta, nhìn những dấu vết dày đặc trên da thịt, vẻ mặt thoáng hiện nét dữ tợn.
Nàng đưa tay bóp chặt cằm ta, nghiến răng hỏi:
“Phó Kiến Khanh, muội là gà mái không biết đẻ trứng hay sao?”
“Ta đau lòng đến mức phải chia sẻ phu quân với muội suốt một tháng trời, vậy mà muội đến cả cái thai cũng không giữ được?”
Nhưng trước khi gả vào Hầu phủ, chính tỷ tỷ đã cho mời lang trung khám cho ta — kết quả là ta hoàn toàn có thể thụ thai.
Lần này, lang trung cũng không nói được nguyên nhân rõ ràng, chỉ phỏng đoán là do tâm lý căng thẳng, rồi kê đơn thuốc.
Theo đơn ấy, chỉ cần uống đủ hai tháng, chắc chắn sẽ đậu nam thai.
Mà trùng hợp làm sao, đúng hai tháng sau, Giang Úc Tạ sẽ hồi kinh.
Tỷ tỷ đã tính toán đâu ra đấy.
Vì muốn đứa bé sau này được mạnh khỏe, nàng còn cẩn thận bồi bổ thân thể cho ta.
Phòng ấm nhờ lò bạc, áo choàng lót lông thỏ, cơm canh mỗi bữa đều có thịt.
Nhưng những ngày yên ổn ấy… chẳng kéo dài được bao lâu.
Hôm ấy, tỷ tỷ nhận được một phong thư từ Phó phủ.
Sau khi mở ra đọc, ánh mắt nàng dần trở nên kỳ quái.
Nàng lặng lẽ nhìn ta rất lâu, rồi bỗng nhiên thở dài một hơi, giọng đầy ẩn ý:
“Kiến Khanh, muội thật có phúc.”
Ta không hiểu nàng đang nói gì, lại nghe nàng cười nhạt:
“Chúc mừng muội… gả được vào nhà quyền quý rồi.”
“Đối phương là Tạ Tự, tam công tử của phủ Thị lang.”
10
Ta bị đưa trở lại Phó phủ, chờ ngày xuất giá.
Nói ra thì, chuyện này đúng là nực cười đến lạ.
Tạ Tự – tam công tử phủ Thị lang – có tổ mẫu bệnh nặng, thuốc thang vô hiệu, Tạ gia trong lúc tuyệt vọng đã mời đạo sĩ đến xem mệnh.
Đạo sĩ bấm đốt ngón tay, nói rằng Tạ gia cần có hỷ sự xung hỉ mới có thể chuyển nguy thành an.
Nhà họ Tạ nhìn quanh, trong số nam tử chưa thành thân chỉ còn lại một mình Tạ Tự.
Hắn sở dĩ chậm chạp không chịu cưới vợ, vì thời niên thiếu phong lưu lêu lổng, nơi yên hoa liễu sắc để lại không ít nợ nần tình ái, nào có tâm tư bị ràng buộc bởi hôn sự?
Ta từng nghĩ hắn bản tính phản nghịch, không ngờ lần này lại ngoan ngoãn chấp nhận sắp đặt của gia tộc.
Chỉ là hắn đưa ra một điều kiện duy nhất:
— Người hắn cưới, do chính hắn chọn.
Và hắn… chọn ta.
Phó phủ vốn không sánh nổi Tạ gia, phụ thân ta đương nhiên mừng rỡ đồng ý.
Mẫu thân biết rõ ý đồ của tỷ tỷ, nhưng cũng chẳng dám can thiệp, chỉ đành an ủi tỷ, nói sẽ chọn một muội muội khác để bù đắp, đưa đến Tạ phủ làm thiếp hầu hạ.
Hôn kỳ ấn định gấp gáp, chưa đầy một tháng.
Nói gì thì nói, gả cao một bước, vẫn là có lợi.
Ví như, hồi đầu hồi môn của ta vốn ít đến thảm thương, nay được nâng lên bằng một nửa của tỷ tỷ ngày xuất giá.
Lại ví như, mẫu thân ta – trước kia không được để mắt – nay ngày ngày có người đưa thuốc bổ tới tận Xuân Huy đường, giống như rót nước.
May y phục cưới, thêu khăn trùm đầu, học quy củ… Việc trước khi thành thân nhiều vô kể, ta bận đến quay cuồng.
Chỉ khi đêm về, một mình nằm trên giường nhỏ, nhắm mắt lại, ta sẽ nhớ đến chiếc giường lớn êm ái ở Hầu phủ.
Nhớ đến Giang Úc Tạ nghiêng người hôn lên từng tấc xương cốt của ta, nhớ đến tiếng gọi “Khánh Khánh” trầm thấp khàn khàn như khắc vào tim óc.
Ta mở mắt, khẽ lắc đầu, cố gắng xua hình bóng ấy ra khỏi tâm trí.
Một viên đá nhỏ đập vào cửa sổ.
Ta khoác áo, đứng dậy, ngó ra ngoài.
Phòng ta nằm tận chốn hẻo lánh trong Phó phủ, sát ngay tường vây.
Giờ này Tạ Tự lại đang đứng trên tường, áo đỏ bay phấp phới, phấn chấn vẫy tay về phía ta.
“Kiến Khanh, ta biết trước khi cưới không thể gặp mặt, nhưng vì nhớ muội quá, mất ngủ mấy đêm rồi, đành liều mạng lẻn tới ngó muội một cái.”
“Nhìn rồi thì quay về ngủ đi.”
Thiếu niên ngẩng cao cằm, áo đỏ lay động như gió, bộ dáng ngông nghênh, hào hoa bức người.
Ta bật cười, đóng cửa lại, nằm xuống giường.
Lễ cưới của ta rộn ràng náo nhiệt.
Tiếng trống, tiếng pháo, tiếng hô chúc mừng vang trời dậy đất.
Giữa những âm thanh ấy, ta nghe văng vẳng tiếng ngựa hí lồng lộng.
Ta đã trùm khăn hỉ, ngồi trong kiệu hoa, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Chỉ lờ mờ nghe có người xì xào:
“Giang Hầu gia đi nam tuần chưa về, hôm nay đột nhiên trở lại kinh thành.”
“Hầu gia bận rộn công vụ, vậy mà còn về dự hôn lễ nhà Phó phủ, đủ thấy coi trọng thế gia này biết bao.”
“Cũng có thể thấy, Hầu gia và phu nhân tình thâm nghĩa trọng.”
Thì ra… Giang Úc Tạ đã quay về.
Ta đột nhiên nghĩ, lần sau gặp mặt, ta nên gọi hắn là gì?
Còn gọi tỷ phu, hay nên học Tạ Tự gọi hắn là tam thúc?
Tiếng vó ngựa ngày càng gần, nhưng… đã muộn rồi.
Kiệu hoa đã vào đến Tạ phủ, ta được toàn phúc nhân dìu qua chậu lửa, bước qua bao gạo, tiến vào chính đường hành lễ.
Khoảnh khắc đối bái phu thê kết thúc, hắn cũng bước vào đại sảnh.
Người chủ lễ hô lớn:
“Lễ thành!”
Trong tiếng hò reo, ta bị đưa vào động phòng.
Dưới lớp khăn trùm, ta không trông thấy gương mặt Giang Úc Tạ.
Nhưng ta biết… ta đã lướt ngang qua hắn.
Bởi đôi giày da đen hắn mang hôm nay, trên mũi giày có thêu một đóa mai năm cánh nhỏ.
Là hôm nọ ta thấy chỉ sứt, lén lút thêu lại cho hắn.
Bên ngoài huyên náo không dứt, còn trong tân phòng lại tĩnh lặng lạ thường.
Ta ngồi trên mép giường, lặng lẽ chờ Tạ Tự đến vén khăn.
Nhưng Tạ phủ làm việc không được chu đáo.
Sau một canh giờ, bọn nha hoàn đột ngột nói phòng tân hôn đi nhầm, rồi dắt ta sang phòng khác.
Ta lờ mờ cảm thấy dưới giường có gì đó đang động đậy.
Nhưng ta đang phủ khăn hồng, không thể cúi đầu nhìn.
Nha hoàn đặt rượu hợp cẩn xuống, chúc mấy câu cát tường rồi lui ra.
Tiếng sột soạt dưới gầm giường không dứt.
Có lẽ là chuột… hoặc con gì đó khác.
Ta còn đang nghĩ ngợi lung tung, thì cửa phòng bỗng mở ra.
Giờ này vào phòng, ngoài Tạ Tự, còn ai vào nữa?
Người ấy đứng cách ta mấy bước, cúi người nhặt lấy cây ngọc như ý.
Ngọc như ý vén nhẹ một góc khăn hồng, ta cũng vừa ngẩng đầu, dịu giọng gọi:
“Phu quân.”
Trong trí tưởng tượng, ta sẽ thấy Tạ Tự mặc hỷ phục đỏ rực, môi hồng răng trắng, nở nụ cười quen thuộc.
Nhưng không.
Điều ta nhìn thấy, lại là khuôn mặt nửa cười nửa không của Giang Úc Tạ.
11
Nến hỉ cháy rực, “tách tách” vang lên từng hồi. Trong đầu ta, như có một sợi dây đột ngột đứt phựt.
Ta cứ nghĩ… mình nhìn nhầm.
Chớp mắt một cái, Giang Úc Tạ vẫn đang đứng trước mặt ta.
Hắn cầm chén hợp cẩn, đưa một chén cho ta, động tác như thể muốn cùng ta giao bôi.
Thấy ta hồi lâu không nhúc nhích, hắn cúi đầu khẽ giục:
“Khánh Khánh.”
Cốc rượu đưa đến bên môi ta, ta không chịu hé miệng, rượu theo đó chảy dọc xuống cổ.
Hắn cúi đầu, uống cạn phần rượu trong tay ta, rồi đột ngột áp sát, liếm sạch những giọt rượu trên cổ ta.
Trước kia, không phải chưa từng thân mật hơn thế.
Nhưng đó là khi ta giả làm tỷ tỷ, không phải lấy thân phận thật mà đối mặt hắn.
Huống hồ, hôm nay là ngày ta xuất giá — sao hắn lại dám ngang nhiên như vậy?
“Khánh Khánh, trước khi ta rời đi, rõ ràng nàng đã nói sẽ chờ ta trở về…”
“Cớ gì bây giờ ta vừa quay đầu, nàng lại đi lấy chồng?”
…Ta lúc nào nói thế?
Rõ ràng ta… chưa từng dùng thân phận thật, nói với hắn một câu thành thật nào.
Nghĩ đến đây, cả người ta cứng đờ:
“Ngài… đã biết rồi? Biết từ khi nào?”
Mành giường trĩu xuống một góc, hơi thở hắn phả bên tai ta, rất gần:
“Ngay từ lần đầu tiên… ta đã biết. Từ đầu đến cuối, ta đều rõ ràng.”
Ta ngây người.
Trí óc trống rỗng, đến khi hắn áp tay sau gáy hôn ta, ta vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Bên dưới giường có thứ gì đó đang lồm cồm cựa quậy, như đang đập loạn lên mặt giường.
Ta nắm chặt vạt áo Giang Úc Tạ, cố gắng đẩy hắn ra, run giọng hỏi:
“Tạ Tự đâu?”
Hắn chẳng mảy may để tâm, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Nó à, đang ở trong phòng.”
Phòng?
Chỉ thấy Giang Úc Tạ vươn tay, từ dưới gầm giường kéo ra một vật…
Không phải chuột. Là Tạ Tự bị trói gô tay chân, miệng nhét giẻ vải, không phát ra được tiếng nào.
Nhưng ánh mắt hắn thì đầy căm phẫn, gắt gao nhìn Giang Úc Tạ, như thể muốn hét lên điều gì đó.
Giang Úc Tạ từ tốn cúi người, tháo miếng vải bịt miệng hắn.
Vừa được lên tiếng, Tạ Tự ngửa đầu gào lên giận dữ:
“Hầu gia, ngài thật to gan! Sao dám trói ta trong đêm động phòng, rồi lên giường với tân nương của ta?!”
12
Giang Úc Tạ khẽ liếc hắn, hồi lâu mới mở miệng — nhưng là nói với ta:
“Tam chất nhi của ta không phải nhân phẩm tốt lành gì. Hắn ở ngoài có bốn, năm nàng vợ hờ, chuyện phong lưu bê bối khắp nơi.”
Thật ra dù không nói, ta cũng có nghe qua.
Tạ Tự tức đến đỏ bừng cả mặt, giận dữ cãi lại:
“Chuyện đó là trước kia! Từ lúc ta quyết định cưới Kiến Khanh, đã cắt đứt với hết thảy, còn lập lời thề không bao giờ bước chân vào thanh lâu nữa!”
“Ta là thật lòng thích nàng. Dẫu có từng phóng đãng, nhưng cưới rồi chỉ muốn sống với nàng cả đời!”
Nghe hắn nói, mới thấy trớ trêu. Rõ ràng hắn mới là tân lang, mà khoảng cách giữa hai chúng ta lại xa vời vợi.
Trái lại, Giang Úc Tạ, vẫn ngồi bên cạnh ta, bàn tay đặt trên eo chưa từng rời đi.
Hắn khẽ hừ một tiếng:
“Lang tử hồi đầu? Ai tin được?”
Tạ Tự giận đỏ cả mắt: “Dù sao thì ta có thể danh chính ngôn thuận cưới Kiến Khanh, còn ngài thì sao?”
“Ngài đừng quên, ngài là tỷ phu của nàng ấy.”
Giang Úc Tạ lại nói với vẻ dửng dưng, như thể đang bàn chuyện trời mưa nắng:
“Ta sẽ… hòa ly.”
“Hòa ly? Ngài quên rồi à? Năm đó cưới Phó Thính Ngọc, chẳng phải ngài dâng biểu cầu Thánh thượng ban hôn sao?”
“Đã là thánh chỉ ban hôn, lấy gì mà hòa ly? Ngài nằm mơ đấy à?”
Giang Úc Tạ xoay đầu, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta:
“Lần này ta nam tuần, bình định loạn khấu, Hoàng thượng muốn ban thưởng — ta chỉ cầu người một điều duy nhất.”
Ta còn chưa kịp hỏi, hắn đã nhẹ giọng đáp:
“Cho phép ta hòa ly, tái thú.”
Tạ Tự trừng lớn mắt, giận đến nghiến răng:
“Ngài giảo hoạt lắm lời, ta đấu không lại!”
Nói xong liền nhớ ra — đây là nhà mình! Vội gào to gọi người đến.
Chỉ tiếc là chưa kịp mở miệng, Giang Úc Tạ đã tung một chưởng đánh ngất.
Hắn nhét lại giẻ vào miệng Tạ Tự, kéo hắn nhét ngược trở lại gầm giường.
Ta nhìn hết mọi chuyện, chỉ cảm thấy nửa tức nửa buồn cười.
“Vì sao lại cầu hòa ly để cưới ta?”
“Chỉ vì ngủ vài đêm, mà ngài đã nhớ mãi không quên sao?”
“Hầu gia, ngài đổi lòng cũng nhanh thật.”
Hắn cúi người, nửa ngồi quỳ trước mặt ta, ngẩng đầu nhìn.
“Không phải đổi lòng.”
“Ta và tỷ tỷ của nàng, từ đầu đến cuối… chỉ là một cuộc giao dịch.”