Chương 1
Năm đại nạn hoành hành, phủ Trấn Quốc công thu mua nha hoàn xung hỷ.
Bát tự của ta hợp mệnh.
Chỉ năm lượng bạc, phụ thân liền hớn hở đem ta bán đi.
Đêm thứ ba nhập phủ, thế tử gia liền tắt thở.
Đám nha hoàn xung hỷ như ta, toàn bộ đều phải tuẫn táng theo.
Trong linh đường, tử khí nặng nề, ta quỳ gối trên nền gạch lạnh như băng, chẳng khác nào một người giấy đợi châm lửa thiêu.
Không cam lòng.
Thật sự không cam lòng.
Sống đến mười sáu tuổi, chưa từng nếm qua vị thịt, chưa từng cài hoa nhung, đến tay nam nhân còn chưa từng chạm, vậy mà phải c.h.ế.t một cách hồ đồ như vậy sao?
Dựa vào đâu?
Chỉ vì ta là cỏ dại trong bùn, c.h.ế.t rồi còn phải lót đáy quan tài cho bậc quý nhân sao?
Giận dữ bốc lên trong gan.
Dù sao cũng là cái chết, làm quỷ cũng phải nếm thử mùi đời một lần.
Ta bóp mở đôi môi lạnh băng của thế tử, cúi người xuống — hung hăng truyền mấy ngụm khí vào đôi môi tái nhợt ấy!
Môi hắn như băng vụn, vẫn còn vương chút mùi thuốc.
Dẫu có làm quỷ, cũng chẳng thiệt thòi.
Chính lúc ta còn đang thưởng thức hương vị ấy, cổ họng của vị “người chết” kia khẽ động.
Ngay sau đó,
Lồng n.g.ự.c nhẹ nhàng phập phồng một cái!
Ta… ta vậy mà thật sự… đã dùng một nụ hôn… cứu sống thế tử gia tôn quý này rồi sao?!
Chương 1:
Ba ngày sau.
Từ đường Từ An của phủ Trấn Quốc công, hương trầm lượn lờ trong không khí ấm áp.
Lão phu nhân lần tràng hạt trong tay, thần sắc hiền hòa:
“Bồ Tát phù hộ, Hành nhi phúc lớn mạng lớn, sau này ắt sẽ đại phú đại quý.”
Thế tử gia Tiêu Hành nằm trên tháp quý phi, tuy sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng đã không còn vẻ tử khí âm u như hôm trước.
Hắn dịu giọng nói:
“Tổ mẫu ngày đêm tụng kinh, trai giới ăn chay, tấm lòng từ ái cảm động trời xanh, tôn nhi mới có thể từ quỷ môn quan trở về.”
Bà cháu hai người hòa thuận vui vẻ.
Còn ta, đã quỳ gối ngoài ngưỡng cửa suốt hai canh giờ.
Trời tháng Sáu như cái lồng hấp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Đầu gối tê dại đến mức chẳng còn tri giác.
Gần tới giờ truyền cơm trưa, lão phu nhân mới như bừng tỉnh, chậm rãi mở miệng, giọng đều như khúc gỗ khô:
“Cũng coi như mạng lớn, là Hành nhi có phúc.”
“Dám giành người với Diêm Vương, lại giành được thật. Ân tình này, phủ Quốc công nhận.”
“Nha đầu, ngươi muốn thưởng gì?”
Bà ngừng lại một chút, ánh mắt liếc về phía Tiêu Hành.
Khóe môi trắng bệch của hắn khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thấy rõ, ẩn giấu vài phần ý vị trêu đùa.
Ta chỉ muốn xin một khoản bạc thưởng, không nhiều — năm lượng là đủ.
Để mua chút gạo mì, lương thực thô, mỗi ngày có thể ăn no một bữa.
Ta còn chưa kịp mở miệng, lão phu nhân đã mỉm cười nói:
“Phong ngươi làm Quý thiếp của Hành nhi, ban tên ‘Vãn Tình’. Từ nay về sau, hãy hầu hạ thật tốt ở Tùng Đào Uyển, ấy chính là phúc phận của ngươi.”
Quý thiếp?
Vãn Tình?
Toàn thân ta run lên.
Đây… chính là ân huệ mà phủ Trấn Quốc công ban cho ta sao?
Chẳng hỏi ta lấy một lời…
Ta muốn chuộc thân…
Ta chỉ muốn được chuộc thân thôi…
Ta vội vã dập đầu:
“Lão phu nhân! Nô tỳ… nô tỳ không dám trèo cao! Chỉ cầu lão phu nhân khai ân… cho nô tỳ được… được chuộc thân…”
Ngoài cửa, Vương ma ma – người hầu thân cận của lão phu nhân – đang lớn tiếng quát tháo:
“Đồ xui xẻo! Lôi ra cửa sau cho gọn gàng! Đừng để làm bẩn mắt chủ tử!”
Ta theo bản năng quay đầu nhìn.
Hai gã gia đinh đang lôi đi hai cuộn chiếu rách như kéo chó chết.
Một góc chiếu bung ra, lộ ra đôi chân trần.
Trên mắt cá chân có một bớt đỏ to cỡ móng tay, đập vào mắt ta như nhát d.a.o cứa.
Là Xuân Hạnh… nha hoàn xung hỷ vào phủ cùng ta.
Cạnh đó, trong khe chiếu khác, lộ ra một lọn tóc khô vàng, rối bù…
Là Tiểu Đào.
Các nàng…
đêm qua vẫn còn yên lành…
Vì cớ gì lại chết?
Phủ Trấn Quốc công… vì sao không dung nổi các nàng?
Lão phu nhân cất giọng bi ai như thể thương xót thiên hạ:
“Hai nha đầu ấy… ôi, cũng là phận bạc vô phúc. Hành nhi đã tỉnh lại, các nàng vốn nên được hưởng chút phúc khí, nào ngờ mệnh mỏng, lại chẳng qua nổi ải này.”
“Đã là người phủ ta mua vào, tuy chưa kịp hầu hạ chủ tử, nhưng rốt cuộc cũng từng được phủ Quốc công thu nạp. Vương ma ma —”
“Đến phòng chi tiêu lĩnh hai lượng bạc, mỗi nhà một lượng, cho người nhà các nàng tới nhận t.h.i t.h.ể về an táng cho tử tế. Cũng xem như… trọn tình chủ tớ một thời gian ngắn, tích chút âm đức vậy.”
An bài xong cho kẻ chết, ánh mắt lão phu nhân rốt cuộc cũng rơi xuống người ta — lạnh lùng như một kiểu ban phát bố thí.
“Vãn Tình à.”
Bà ta gọi tên mà bà đã ban cho ta, giọng nói nhu hòa hiền hậu:
“Ngươi là người có phúc khí. Bồ Tát mở mắt, cho ngươi cơ duyên cứu được Hành nhi. Ân tình này, trên dưới phủ Quốc công đều sẽ ghi nhớ.”
“Đã là thiếp, thì thân phận y phục cũng nên thay đổi.”
Lão phu nhân khẽ gật đầu với Vương ma ma:
“Dẫn nàng đi tắm rửa thay xiêm y, chuẩn bị đủ lễ nghi theo quy định của Quý thiếp trong phủ. Từ nay về sau, hãy hầu hạ thế tử gia thật tốt tại Tùng Đào Uyển, dốc lòng chuộc lấy tội nghiệt kiếp trước, tu lấy phúc báo kiếp này.”
Chuộc tội?
Ta… có tội gì?
Ta không hiểu.
Chỉ biết — trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ, cháy âm ỉ, thiêu rát cả tim gan.
“Ta muốn chuộc thân!”
Ta vừa định mở miệng, Vương ma ma đã lập tức kéo mạnh ta dậy, bàn tay xương xẩu nhéo vào eo ta một cái đau điếng.
Bà ta lôi ta rẽ vào hành lang phía sau.
Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hiền từ:
“Vãn di nương à, làm người… phải biết quý trọng phúc phận. Mệnh cứng vốn là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem ở nơi nào mà cứng.”
“Trong phủ Quốc công này, nếu mệnh quá cứng, lại không biết cảm ân, không biết trân trọng phúc khí… thì kết cục, e là chẳng do mình định đoạt đâu.”