Chương 2
“Ngươi nhìn hai đứa ngoài kia đi…”
“Chúng cũng từng nói trước mặt lão phu nhân rằng muốn rời phủ…”
Bà ta không nói tiếp.
Ta nhắm mắt lại.
Hiểu rồi.
Nếu còn dám khước từ nữa, chính là không biết trân trọng phúc phận này, là sẽ trở thành cái xác xui xẻo thứ ba nằm cuộn trong chiếu rách ngoài cửa kia.
Vương ma ma lại dịu giọng dỗ dành:
“Phụ thân ngươi là kẻ mê cờ bạc, năm lượng bạc cũng đã nướng sạch. Nếu ngươi rời khỏi nơi này, hắn sẽ lại bán ngươi lần hai, lần ba…”
“Đến lúc đó, không phải thanh lâu thì cũng là thuyền hoa, kẻ lên người xuống, bị vạn người giày vò — còn đâu cái phúc phận vinh hoa như ở phủ Quốc công nữa!”
Tim ta như bị xé rách từng mảnh, rơi thẳng xuống đáy vực.
Phải rồi.
Trời đất tuy rộng, ta… còn nơi nào để dung thân?
Ta bật cười khổ, miễn cưỡng nặn ra vẻ vui mừng trên mặt:
“Thật là phúc lớn bằng trời… Nô tỳ nhất định… dốc lòng tận tụy.”
…
Thành Vãn di nương rồi.
Quả thực giống như lời Vương ma ma nói — là hưởng phúc.
Lòng ta dần dần bình lặng trở lại.
Ta có tiểu viện riêng, có nha hoàn hầu hạ, cơm canh là sơn hào hải vị trước nay chưa từng nghe tên, y phục là gấm vóc lụa là, đủ để mua ta không biết bao nhiêu lần.
Không còn ai như phụ thân, đột nhiên nổi điên đánh ta một trận tơi bời.
Cũng không còn ai như tổ mẫu trọng nam khinh nữ, cho lão hán đầu thôn trả ba mươi văn tiền để lén nhìn ta tắm.
Ở phủ Trấn Quốc công, ta được nuôi nấng trong cảnh áo gấm cơm ngon, duy chỉ có một việc cần làm — hầu hạ thế tử gia.
Thân thể thế tử Tiêu Hành tựa như bị rút sạch gân cốt, hồi phục rất chậm.
Ta học theo các đại nha hoàn, bưng thuốc, lau người, canh đêm, hầu hạ tận tâm tận lực.
Bát thuốc không quá nóng cũng không quá nguội, đút từng muỗng không rơi không vãi.
Nước lau người âm ấm vừa phải, động tác nhanh nhẹn dịu dàng, tuyệt đối không khiến quý nhân nhíu mày một cái.
Lúc canh đêm, ta trợn tròn mắt như chuông đồng, đến hơi thở cũng nín lại, sợ làm kinh động thân thể cao quý của thế tử.
Tiêu Hành ban đầu rất yếu, phần lớn thời gian là mê man.
Thỉnh thoảng tỉnh lại, đôi mắt sâu như đầm lạnh kia lại đột ngột dừng trên người ta, mang theo vài phần dò xét và một tia hứng thú nhàn nhạt.
Hắn ít lời.
Ta càng lặng lẽ, giống như một con rối vô hồn, chỉ biết làm việc.
Dần dần, hắn đã có thể ngồi dậy, có thể tựa vào đầu giường lật sách.
Ánh mắt nhìn ta… cũng dần thay đổi.
“Lại đây.”
Một buổi trưa, hắn nghiêng người tựa vào đầu giường,
tay vuốt ve một khối ngọc dương chi, giọng khàn khàn đầy mệnh lệnh.
Ta cụp mắt bước đến gần.
Bất chợt, hắn vươn tay, đầu ngón tay lạnh như băng kẹp lấy cằm ta, buộc ta phải ngẩng đầu lên.
“Mèo hoang nhỏ.”
Môi hắn tái nhợt khẽ cong lên một đường cười ngông cuồng, ngón cái chầm chậm xoa cằm ta, tựa như đang thưởng thức một con vẹt nhỏ.
“Trong linh đường hôm ấy, cái dáng điên cuồng ấy đâu rồi? Giờ thì… đã nếm được mùi vị của quý nhân rồi chứ?”
Ánh mắt ấy, ngữ khí ấy, là trần trụi sự trêu đùa và ban ơn.
Ta gắng gượng giữ vững tâm thần, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhức.
Thực ra, ta vốn là kẻ cứng đầu từ nhỏ.
Phụ thân đánh ta, ta liền nhân lúc ông ngủ say, dùng đũa đ.â.m mù mắt trái của ông.
Hắn muốn bán ta cho lão già góa bụa, ta liền cắt “chỗ đó” của lão lưu manh kia, khiến phụ thân chẳng những không kiếm được đồng nào mà còn phải bồi thường một lượng bạc.
Tổ mẫu cho lão già rỗi việc nhìn trộm ta tắm, ta dám dội rượu lên người bà ta rồi châm lửa đốt.
Ta không chịu oan ức.
Cũng không bán thân.
Thế nhưng… hình ảnh Xuân Hạnh, Tiểu Đào bị cuộn chiếu rách kéo đi vẫn còn in hằn trong mắt ta, lạnh buốt tận xương.
Cứng rắn đối đầu với phủ Trấn Quốc công — là con đường chết.
Ta cụp mi mắt, giọng khẽ khàng, mềm mỏng như nước:
“Nô tỳ… Vãn Tình, tạ thế tử gia ban ân. Nô tỳ… không dám nữa…”
Thế tử gia khẽ cười một tiếng, buông tay ra:
“Biết vậy là tốt. Hầu hạ cho khéo, rồi sẽ có ngày lành.”
“Cởi y phục ra.”
“Phải, một mảnh cũng không được chừa.”
“Từ hôm nay, ta ban cho ngươi một ân huệ — trong căn phòng này, không cần mặc quần áo nữa.”
Ta không cam lòng.
Tiêu Hành vừa ra lệnh, cửa phòng liền có hai mụ ma ma vai u thịt bắp xông vào.
Chúng cười lạnh:
“Chủ tử đã ban thể diện mà ngươi không biết nhận, vậy thì để bọn ta giúp ngươi ‘giữ’ thể diện.”
Những nỗi nhục nhã sau đó, ta không muốn nhớ lại nữa.
Theo lời Vương ma ma, thế tử gia trước kia thân thể yếu nhược, không thể hành phòng.
Giờ sức khỏe dần hồi phục, cũng bắt đầu có dục vọng.
Bà ta bóp thử nơi đầy đặn trước n.g.ự.c ta, ánh mắt đầy hâm mộ:
“Y như quả đào chín mọng, eo cũng thon thả, nam nhân nào nhìn mà chẳng động tâm.”
“Nha đầu ngoan, ráng sinh cho được một trai một gái, ở phủ Trấn Quốc công mới có chỗ đứng vững vàng.”
Vương ma ma đưa tới một quyển xuân cung đồ.
Từ sau đó, thái độ thế tử gia đối với ta, dần dần thay đổi.
Hắn uống thuốc thấy đắng, món mứt đại nha hoàn đưa tới dù nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ nhàn nhạt liếc sang ta.
Ta liền dùng đũa bạc gắp một quả ô mai tẩm mật, đưa tới bên môi hắn.
Có lúc hắn ngậm ô mai, đầu lưỡi lại như vô tình lướt qua ngón tay ta, lưu lại một cảm giác ẩm lạnh, khiến sống lưng ta bất giác căng chặt.
Thế nhưng hắn lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt dưỡng thần.
Khi sức khỏe khá hơn, hắn có thể xuống giường, ngồi tựa trên ghế mềm cạnh cửa sổ.