Chương 9
Chừng một khắc sau, ta vừa định đứng dậy bước ra ngoài, thì ở cửa điện lại chạm mặt người quen cũ — Tiêu Hành và Thẩm Ngọc Dung.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Một năm không gặp, vậy mà Thẩm Ngọc Dung vẫn nhận ra ta ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Ánh mắt nàng ta quét một lượt lên y phục vải thô trên người ta, cười mỉa mai:
“Chà, chẳng phải là Vãn Tình đó sao? Sao rồi, chịu được mấy ngày khổ hạnh trong miếu rồi đấy à?”
Ánh mắt Tiêu Hành dừng lại nơi n.g.ự.c ta.
Sắc mặt Thẩm Ngọc Dung khẽ biến đổi.
Nàng ta bước lên một bước, cầm chiếc khăn tay thêu chỉ vàng, vờ phe phẩy trước mặt ta, ghé sát tai nói nhỏ:
“Cũng đúng thôi, cái loại mệnh tiện như ngươi làm sao chịu nổi khổ tu tụng kinh. Giờ biết sai rồi, muốn đến cầu Thế tử đại nhân mở lòng từ bi chăng?”
Nàng ta muốn chọc tức ta.
Nhưng ta vẫn dửng dưng.
Giọng Tiêu Hành vang lên, mang theo cái vẻ bố thí thương hại quen thuộc ấy:
“Vãn Tình, nếu ngươi thật lòng hối cải, quỳ xuống dập đầu với phu nhân một cái, bổn Thế tử có lẽ sẽ cân nhắc đưa ngươi về phủ.”
Ngữ khí của hắn đầy ám muội, như đang nói đến một món đồ cũ:
“Trong thư phòng vẫn thiếu người mài mực. Mà ngươi khi trước… làm cũng khá vừa ý ta.”
Ta đang định mở miệng.
Thì một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau chợt vang lên:
“Không cần Thế tử bận lòng.”
Tiết Thanh Sơn xách túi nước bước nhanh đến, thân hình thẳng tắp như tùng, khí thế hiên ngang.
Hắn tự nhiên đứng bên cạnh ta, cánh tay đưa ra che chắn phía sau lưng ta:
“Nội tử* của ta, là chính thê danh chính ngôn thuận mà ta cưới hỏi đàng hoàng.”
“Nội… nội tử?” Thẩm Ngọc Dung thất thanh kêu lên, “Nàng ta rõ ràng là tiện tỳ trong phủ ta mà…”
(*)Nội tử: là cách xưng hô của người chồng dùng để gọi vợ mình một cách trang trọng và trìu mến
“Tiết tướng quân!” Tiêu Hành sắc mặt cũng đột ngột biến đổi, “Ngài có biết thân phận thật của nàng không? Nàng ta chỉ là món đồ chơi ta mua về với giá năm lượng bạc! Lúc còn ở thư phòng của ta, nàng ta chẳng phải là…”
“Tiêu Hành!” – Tiết Thanh Sơn quát lớn một tiếng, như sấm nổ giữa trời quang.
“Quá khứ của nàng, ta đều tường tận. Khi ta còn là một kẻ có thân phận hèn mọn, nàng đã cùng ta lập hôn ước. Khi ta khốn đốn, nàng vì ta mà cứu lấy người thân cốt nhục. Phẩm hạnh nàng thanh cao gấp trăm lần loại tiểu nhân bỉ ổi như ngươi!”
“Nay nàng là chính thê của Tiết Thanh Sơn ta. Kẻ nào dám khinh nhục nàng dù chỉ một lời, chính là kẻ địch của mười vạn đại quân trong tay ta!”
Dứt lời, hắn nắm lấy tay ta, quay người rời đi.
Bỏ lại phu thê Tiêu Hành đứng cứng đờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch rồi lại tái xanh, như thể vừa nuốt phải một con ruồi sống.
Tiết Thanh Sơn không hề nghe lời ta một phía.
Hắn phái thân binh tinh nhuệ âm thầm trà trộn vào phủ Trấn Quốc công, hành động kín đáo như loài cú đêm, chẳng để lộ nửa phần dấu vết.
Còn ta, dựa vào quãng thời gian ở trong phủ, đã cung cấp cho hắn vài manh mối then chốt:
Vương ma ma, người chuyên phụ trách việc thu mua nha hoàn, có một đứa cháu trai nghiện cờ bạc, thường lui tới sòng bạc ngầm ở phía nam thành.
Lưu lão đầu giữ cửa góc hậu viện nghiện rượu, lại có giao tình với một gã đạo sĩ giang hồ chuyên làm pháp sự.
Một tiểu đồng từng hầu hạ trong thư phòng thì lỡ miệng nói qua: “Ban đêm dưới địa lao hay có những âm thanh kỳ lạ.”
Những mảnh vụn tưởng như rời rạc ấy, rơi vào tay Tiết Thanh Sơn lại trở thành điểm đột phá.
Thân binh bắt đầu từ sòng bạc, lập mưu gài bẫy cháu trai Vương ma ma, rồi dùng cả mưu kế ép buộc lẫn dụ dỗ, cuối cùng hắn đã khai ra bí mật động trời: phủ Quốc công suốt bao năm qua vẫn âm thầm thu mua thiếu nữ theo mệnh cách chỉ định, thậm chí còn giao nộp một cuốn sổ đen ghi chép chi tiết.
Lưu lão đầu trong cơn say bị moi lời, lấp lửng nhắc đến một viện nhỏ hẻo lánh sau núi, nơi thường có xa giá của quý nhân lặng lẽ lui tới, mà quanh đó lúc nào cũng phảng phất mùi hương pháp sự.
Còn về những âm thanh kỳ dị nơi địa lao, sau khi đối chiếu với đầu mối do phủ Tề vương cung cấp — rằng tôn nữ thất lạc của họ – Tiểu Đào, sau gáy có một vết bớt hình hoa sen, và thời điểm mất tích lại trùng khớp kỳ lạ với lần “cầu phúc” của phủ Quốc công — tất cả đều chỉ về một hướng:
Phủ Trấn Quốc công có khả năng đã dùng tà thuật hại người, thậm chí liên đới đến âm mưu nguyền rủa hoàng thất, dòm ngó thiên cơ.
Sau khi mật đàm cùng Tề vương, Tiết Thanh Sơn quyết định:
Tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.
Bọn họ âm thầm bố trí tai mắt, phong tỏa chặt chẽ viện nhỏ sau núi cùng toàn bộ người ra kẻ vào.
Cuối cùng, vào một đêm khuya, đã bắt quả tang một đám tà nhân đang chuẩn bị tiến hành “pháp sự”, bên cạnh là mấy thiếu nữ đã bị chuốc thuốc làm cho hôn mê bất tỉnh.
Cùng lúc ấy, trong phòng kín, còn lục soát được những món đồ vô cùng kinh tâm động phách:
Một pho tượng người bằng gỗ đồng khắc rõ ngày sinh tháng đẻ của những người trong hoàng thất, phủ đầy phù chú tà môn và hàng loạt mật tín qua lại với địch quốc nơi Mạc Bắc!
Chứng cứ rành rành, không thể chối cãi!
Hoàng đế sau khi nghe tin, long nhan đại nộ!
Không còn cho phủ Trấn Quốc công bất kỳ cơ hội giãy giụa nào, lập tức hạ chỉ điều tra triệt để.
Đại quân ở biên cương của Tiết Thanh Sơn cùng thân vệ của Tề vương hợp binh xuất kích, trong một đêm vây chặt phủ Quốc công như thiên binh giáng thế.
Tại mật thất trong phủ, thậm chí còn phát hiện binh giáp vũ khí tàng trữ trái phép, cùng nhiều vật dụng khắc hoa văn hình rồng — dấu hiệu phạm thượng rõ ràng.