Chương 8
Ánh mắt hắn nhìn ta, từ lúc ban đầu đầy dò xét, hoài nghi, đã chậm rãi trở nên phức tạp, ẩn hiện một tia dịu dàng khó nhận ra, cùng sự cảm kích âm thầm.
Chiếc trâm gỗ đào kia, như một sợi dây vô hình, lặng lẽ nối liền ba người chúng ta.
Hắn chưa từng nhắc lại chuyện của Xuân Hạnh.
Nhưng ta biết — hắn chưa từng quên.
Một ngày nọ, A Nhạc lúc ngủ trưa bỗng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo ta, thì thầm gọi một tiếng: “Mẫu thân…”
Tiết Thanh Sơn vừa vặn bước vào, bước chân lập tức khựng lại.
Ta nhẹ tay vỗ về A Nhạc, không ngẩng đầu, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt hắn rơi trên người ta — nặng nề mà dài lâu.
Tối đó, hắn cho người tới gọi ta đến.
“Triều đình muốn ban hôn cho ta.”
Hắn mở miệng thẳng thắn, ngữ khí bình thản, song lại ẩn chứa sự quyết đoán không thể lay chuyển.
“Ta không muốn.”
Ta khựng người, nhất thời không hiểu ý hắn.
“A Nhạc cần nàng.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Nàng… có nguyện ý gả cho ta chăng?”
Ta hoàn toàn sững sờ, tim đập loạn không kiểm soát.
“Tướng quân…”
“Không phải để báo ân.” Hắn cắt lời ta, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, “Tiết Thanh Sơn ta cả đời không thiếu nợ ân tình, lại càng không đem hôn nhân ra làm vật trao đổi. Nhưng A Nhạc không thể rời xa nàng, mà nàng… phủ Trấn Quốc công cũng sẽ không buông tha cho nàng.”
“Gả cho ta, có thể được che chở. Cũng là… mỗi người tự đạt được điều mình cần.”
Lời hắn nói nghe cứng rắn, thậm chí mang vài phần tính toán.
Thế nhưng ta lại nghe ra những điều khác.
Ta nghe được tình yêu thương sâu sắc hắn dành cho A Nhạc.
Nghe được sự phản kháng của hắn trước sự sắp đặt của triều đình.
Nghe được sự tôn trọng tối đa và quyền lựa chọn mà hắn dành cho ta.
Hắn không coi ta là món đồ chơi.
Cũng không chỉ xem ta là ân nhân.
Mà xem ta là một người ngang hàng, một đối tượng có thể đàm phán, có thể cùng chia sẻ lợi ích.
So với thứ ân sủng như ban phát bố thí của Tiêu Hành, lời đề nghị này — quý giá gấp vạn lần.
Ta nhìn vào đôi mắt sắc bén nhưng đầy nghiêm túc của hắn, khẽ gật đầu thật mạnh:
“Ta nguyện ý.”
Là vì vinh quang của ngôi vị tướng quân phu nhân, nhưng cũng là vì — đây là con đường duy nhất để ta được sống và sống một cách có tôn nghiêm.
Là vì Xuân Hạnh.
Vì Tiểu Đào.
Vì tất cả những oan hồn đã bị chà đạp dưới gót giày quyền thế.
Tiết Thanh Sơn hành sự quả quyết như sấm sét.
Ngay trong ngày, liền dâng sớ lên triều, trình bày rõ ràng rằng bản thân đã thành hôn tại quê nhà, thê tử thất lạc trong loạn thế, nay đã tìm lại được.
Nàng không chỉ từng nuôi nấng, cứu mạng đứa cháu của mình, mà còn là ân nhân trong lúc binh hoang mã loạn.
Hắn khẩn cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ ban hôn, thành toàn cho nguyện vọng của hắn.
Hoàng đế cảm niệm công lao chinh chiến hiển hách của hắn, lại càng cảm động vì mối thâm tình sâu nặng, không chỉ chuẩn tấu, mà còn đặc biệt ban thêm một đạo thánh chỉ — tán thưởng phu thê chúng ta.
Hôn lễ của ta và Tiết Thanh Sơn rất đơn giản.
Chỉ bày vài bàn tiệc rượu tại tiểu viện bên cạnh doanh trại, khách mời đều là huynh đệ cùng vào sinh ra tử của hắn.
Không phượng quan hà bào, ta chỉ khoác một bộ y phục mới màu hồng nhẹ.
Lúc Tiết Thanh Sơn mời rượu, bị thuộc hạ trêu ghẹo, khuôn mặt xưa nay vẫn lạnh lùng kia lại thấp thoáng lộ ra một tia ý cười rất nhạt, thậm chí vành tai còn đỏ lên vì ngượng.
Đêm ấy.
Hắn bước vào tân phòng.
Ta hơi căng thẳng, ngồi bên mép giường.
Hắn đứng trước mặt ta, trầm mặc một lúc rồi cất lời:
“Không cần sợ. Tiết mỗ đã cưới nàng, ắt sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Trước khi nàng nguyện ý, ta sẽ không chạm vào.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Dưới ánh nến lập lòe, đường nét cương nghị trên gương mặt hắn dường như cũng dịu lại vài phần.
“Đa tạ tướng quân.”
“Hãy nghỉ ngơi đi.”
Hắn chỉ vào chiếc giường bên cạnh.
“Ta sẽ ngủ trên ghế dài.”
Từ đó về sau, chúng ta kính nhau như khách.
Hắn đối đãi với ta vô cùng tốt, kính trọng, giữ lễ, chưa từng vượt quá giới hạn.
A Nhạc thì càng như cái đuôi nhỏ của ta, suốt ngày chạy tới chạy lui quanh quẩn bên cạnh, gọi vang:
“Mẫu thân ơi, cuối cùng con cũng có mẫu thân rồi~”
“Mẫu thân ơi, thơm một cái.”
Những ngày tháng bình lặng và vững chãi ấy, là cảm giác an yên mà suốt mười sáu năm qua ta chưa từng nếm trải.
Ta bắt đầu âm thầm nhờ người dò la chuyện phủ Trấn Quốc công mua nha hoàn, đặc biệt là tin tức về một cô gái tên Tiểu Đào.
Thù của Xuân Hạnh, Tiết Thanh Sơn đã ghi tạc trong lòng.
Nhưng cái c.h.ế.t của Tiểu Đào, cùng bao thiếu nữ đã bị chà đạp và vùi xác không tên kia… nỗi oan khuất ấy, sao có thể để chìm vào quên lãng.
Từng mảnh manh mối vụn vặt dần được gom lại, một bí mật kinh thiên động địa lặng lẽ hiện ra — sau gáy Tiểu Đào, dường như có một vết bớt hình hoa sen rất đặc biệt.
Mà cháu gái thất lạc năm xưa của phủ Tề Vương, nghe đồn cũng có dấu bớt như vậy…
Tim ta chấn động dữ dội, vội đem chuyện này bí mật kể cho Tiết Thanh Sơn.
Hắn lập tức nghiêm mặt, ánh mắt trầm xuống:
“Phủ Tề Vương… những năm qua vẫn âm thầm tìm kiếm đứa bé ấy. Nếu chuyện này là thật… thì phủ Trấn Quốc công, ắt sẽ gặp đại họa.”
Hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ bí mật điều tra.
Mấy tháng sau, ta và Tiết Thanh Sơn đến miếu Quan Âm trả lễ, cũng để cầu phúc cho các tướng sĩ nơi biên ải.
Tụng kinh xong, Tiết Thanh Sơn dắt A Nhạc ra sau núi lấy nước suối.
Còn ta quỳ trong đại điện khói hương lượn lờ, đọc kinh siêu độ cho Xuân Hạnh và Tiểu Đào.