Chương 6
16
Nhưng ta đã xem thường mức độ vô liêm sỉ của Phó Tri Hoạ.
Nàng vậy mà dám đưa ra một tấm danh thiếp, nói là do Thi Dĩ Chương đích thân gửi cho nàng, gặp ai cũng khoe khoang đắc ý vô cùng.
Ta chỉ thấy buồn cười - Chẳng lẽ mắt Thi Dĩ Chương thật sự mù rồi sao?
Đợi khi xem kỹ, mới phát hiện thì ra là đồ giả.
Ta liền nói: Đã có danh thiếp rồi, vậy sính lễ sao còn chưa đưa đến cửa?
“Ngươi thì biết cái gì, đây gọi là buộc chặt danh tiếng, mượn sức nóng của dư luận. Ta muốn cho toàn bộ người trong kinh thành công nhận chúng ta là đệ nhất couple. Thi Dĩ Chương nhất định sẽ kinh ngạc trước sự táo bạo và sáng tạo của ta, đối với ta cũng sẽ tràn đầy tò mò hứng thú. Ngươi cứ yên tâm, chàng nhất định sẽ tìm đến cửa cầu hôn. Cho dù đến lúc đó có bị vạch trần thì cùng lắm nhận sai là được, cũng chẳng thiệt thòi gì, chỉ coi như hắt xì một cái là xong.”
Chẳng thiệt thòi gì? Chỉ sợ là hắn sẽ tức giận tới mức muốn mạng của ngươi luôn đó.
Mẫu thân đã sớm bị nàng chọc giận tới mức lâm bệnh.
Nhà ngoại tổ phụ bị nàng liên luỵ, trở thành trò cười, viết thư muốn mẫu thân răn dạy nàng một chút. Mẫu thân vừa sợ vừa tức, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Phụ thân chẳng muốn trở về nhà, chạy tới bên ngoại thất tìm bình an.
Ta vừa cắn hạt dưa, vừa ngồi chờ ở cổng Phó phủ nhìn về phía xa, rốt cục cũng chờ được phía trước truyền đến một trận hỗn loạn, Thi Dĩ Chương xuất hiện trong tầm mắt ta.
Hắn đến. Hắn đến rồi!
Mang theo lửa giận ngợp trời mà tới!
17
Phó Tri Hoạ vui mừng, lập tức khoe khoang với ta: “Ngươi xem chiêu này hữu hiệu chưa? Đúng là dù qua mấy ngàn năm vẫn dùng được. Muốn tự chứng minh bản thân trong sạch là chuyện không thể nào. Quần chúng đã được ăn dưa rồi thì rất dễ bị kích động. Chàng không tự mình tới cầu thân thì sao có thể yên thân!”
Ta không nói gì, vì thật sự không còn lời nào để nói.
Ngươi có nghĩ tới một khả năng rằng, người ta tới là để tính sổ với ngươi không?
Thi Dĩ Chương một trong tứ công tử đứng đầu kinh thành, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, khí độ xuất chúng. Chỉ cần hắn xuất hiện liền khiến người ta kinh hãi thán phục, đúng là nhân trung long phượng, tựa như công tử tuấn kiệt trong thời đại loạn thế mịt mù.
Hắn ngọc diện kim quan, mắt phượng hẹp dài nhìn Phó Tri Hoạ chằm chằm, đôi môi mỏng khẽ nhếch, chuẩn bị nói chuyện.
Phó Tri Hoạ kiêu ngạo hất cằm, mở miệng trước: “Thi Dĩ Chương, hiện giờ chàng đã biết ta thích chàng đến mức nào rồi chứ? Ta cho chàng một cơ hội, lập tức cầu hôn ta, sau đó chuẩn bị đầy đủ tam thư lục lễ, ta sẽ suy nghĩ mà gả cho chàng.”
Thi Dĩ Chương, kẻ bao năm giữ vẻ quân tử, giờ khắc này như nứt ra.
Hắn lạnh lùng nói, “Ta và cô nương, thậm chí cả mẫu thân cô nương đều chưa từng quen biết, cũng chưa từng có giao tình gì. Vậy mà cô nương lại bôi nhọ danh dự của Thi mỗ, rốt cuộc là muốn thiên hạ cười chê ta hay là muốn đẩy ta vào cảnh vạn kiếp bất phục?”
Phó Tri Hoạ bị mọi người chê cười, ánh mắt liền phủ kín một tầng u ám, “Thái độ của chàng thật kỳ lạ. Thôi quên đi, ta sẽ cho chàng một cơ hội nữa. Hiện giờ chàng cầu hôn ta thì vẫn còn kịp đấy, cùng lắm ta chỉ phạt chàng quỳ bàn giặt nửa ngày thôi.”
Ta nhịn không được mà bật cười.
Vẻ mặt Thi Dĩ Chương đen như đáy nồi.
Hắn phất tay, hai gã nha dịch phía sau hắn tiến lên.
18
“Tại hạ vốn đã có người trong lòng, chính là Tử Linh cô nương. Nhưng hiện giờ, người người hiểu lầm chuyện của chúng ta. Vì sự trong sạch, ta chỉ có thể tố cáo cô nương lên quan phủ. Cô nương cứ vào nhà giam tỉnh táo lại rồi nói tiếp.” Thanh âm của Thi Dĩ Chương lạnh như băng, không chút lưu tình.
Quần chúng vây xem lúc này mới phát hiện, hoá ra Phó Tri Hoạ lại đùa giỡn bọn họ.
Nghe thấy phải gặp quan phủ, Phó Tri Hoạ không còn bình tĩnh, sợ tới mức hét ầm lên, “Thi công tử, ta sai rồi, lần sau ta không dám nữa! Ngươi đại nhân đại lượng, đừng nên chấp nhặt với ta!”
Đáng tiếc, Thi Dĩ Chương không hề có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, “Tử Linh cô nương là đệ nhất tài nữ kinh thành, chỉ có nàng mới xứng ở bên ta. Ngươi là cái thá gì, lại dám vấy bẩn thanh danh ta, khiến Tử Linh xa lánh ta?!”
Tử Linh trong miệng hắn ta đã từng gặp qua một lần, quả là xuất khẩu thành chương, phong hoa tuyệt đại.
Kiếp trước, sau khi nàng thành thân cùng Thi Dĩ Chương, khắp phố lớn ngõ nhỏ lan truyền tin đồn nàng leo lên giường hắn.
Nhưng sự thật chính là đám tiểu nhân ghen tị nàng nên tung tin nói xấu mà thôi.
Phó Tri Hoạ lần này giở trò thất bại, phá hoại quan hệ giữa Thi Dĩ Chương và Tử Linh, đời này của nàng ta tuyệt đối không dễ chịu.
“Phó Nghiên Thư, ngươi rốt cuộc còn có chút tự giác nào của người làm muội muội hay không? Ngươi ghen tị vì ta tốt hơn ngươi, chỉ ước gì ta bị mất mặt phải không? Hiện giờ ngay cả nghĩ cách giúp ta ngươi cũng không chịu nghĩ! Đúng là chẳng ra gì!”
Ta tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
Thấy ta không thèm để ý tới nàng, lại nhất thời không thể trông cậy vào phụ thân hay mẫu thân, nàng liều lĩnh làm càn, cố gắng tránh né đám nha dịch.
“Được, đây là các người ép ta. Không phải chỉ là làm vài câu thơ thôi sao, ai mà chẳng biết chứ. Ngươi nghe cho rõ đây.” Phó Tri Họa trừng mắt nhìn Thi Dĩ Chương, gương mặt hiện lên vẻ cuồng ngạo.
“Gió thu, giọt ngọc, một lần gặp lại, liền thắng cảnh nhân gian vô số.
Tình này nếu đã bền lâu, há chỉ ở sớm tối tương phùng.
Trên cành tơ liễu gió lay, nơi chân trời nào chẳng có cỏ cây xanh.”
…
Ta khiếp sợ.
Nhìn sang Thi Dĩ Chương, vẻ mặt hắn cũng vô cùng khiếp sợ, gương mặt vốn dĩ luôn ung dung không gợn sóng, lúc này lại chấn động dữ dội như sóng lớn cuộn trào.
Đám người vây quanh - toàn những kẻ đọc sách thích khoe chữ nghĩa - nghe xong mấy câu thơ kia liền không ngớt tấm tắc khen hay, hào hứng đòi nghe nữa.
Phó Tri Họa lại ngâm thêm mấy câu.
Thi công tử như phát cuồng, đám văn nhân cũng phát cuồng.
Trong một đêm, cả kinh thành sôi sục vì Phó Tri Họa.