Chương 7 - End
19
Ngày thứ hai, ngày càng nhiều người đổ xô tới trước cửa lớn Phó phủ, thỉnh cầu Phó Tri Họa ra ngâm thơ.
Khi ta tiến vào trong phòng của nàng, nàng vẫn đang bình tĩnh trang điểm.
Nàng nói hiện giờ nàng nổi như cồn, hoàn toàn có tư cách lên mặt.
“Cái này gọi là khoan thai đến muộn, khiến người ta chờ đợi mỏi mòn.”
Ta cười lạnh, muộn thêm chút nữa, cửa lớn Phó gia sắp bị người đạp sập rồi.
“Sớm biết mấy câu thơ đó hữu dụng như vậy, lúc trước ta cần gì lao tâm khổ tứ nghĩ cách trèo lên giường chàng chứ?”
Ta vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Nàng thật sự đã nhận được bái thiếp từ vị tài tử Thi Dĩ Chương danh chấn kinh thành kia.
“Phó Nghiên Thư, tuy rằng tên ngươi có chữ ‘Thi’, nhưng ngươi hoàn toàn không biết làm thơ, vậy cái tên này chẳng phải trò cười lớn sao? Rất nhanh thôi ta sẽ thành thân cùng Thi công tử, đến lúc đó ngươi cứ ngoan ngoãn chịu thua đi, ta sẽ dẫn ngươi theo để mở mang tầm mắt.”
Ta trợn mắt, bất lực.
Nàng dựa vào mấy câu thơ chẳng biết nhặt nhạnh được từ đâu, như một con diều bay bổng, nhất thời bay vút tận mây xanh.
Phó Tri Họa cuối cùng cũng xuất môn, lại ngâm vài câu thơ, âm điệu dễ nghe tới mức thật khó tin những lời đó lại xuất phát từ miệng nàng ta.
Trước cổng phủ vang lên một tràng những tiếng tán thưởng.
Phó Tri Họa khẽ liếc xuống bộ y phục mỏng manh đến gần như trong suốt trên người nàng ta, miệng nói vài lời còn gặp lại.
Còn chưa kịp xoay người rời đi, đã có người gọi nàng lại, bắt nàng phải ngâm trọn vẹn một bài thơ, một khúc thi từ đầy đủ.
Quả thật, mỗi lần Phó Tri Họa chỉ có thể ngâm nga được một hai câu, chưa bao giờ nối liền thành cả một bài.
Phó Tri Họa bị nắm phải nhược điểm, ngập ngừng cả nửa ngày, không thốt nổi một chữ.
Người kia còn nói, “Đây là thi từ tiểu thư nhà ta sáng tác, nàng không muốn xuất đầu lộ diện. Không bằng để ta đọc cho mọi người nghe thử.”
Hắn ngâm một bài đầy đủ, quả nhiên là trác tuyệt.
Cùng hai câu chẳng đâu vào đâu của Phó Tri Họa kia, thì lại hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hòa hợp, hoàn toàn không để lộ chút dấu vết gò ép nào.
“Tử Linh tiểu thư nhà ta không tiện lộ diện, nhưng có thể viết ra thi từ bậc này, chứng minh thơ kia vốn chẳng phải do Phó gia đại tiểu thư viết.”
Phó Tri Họa vội vàng hét hắn ta nói dối, nhưng chẳng đủ để thuyết phục ai.
Người no lại ngâm thêm một bào khác, trong đó lẫn cả những câu Phó Tri Họa đã từng nói qua.
Lần này, khiến Phó Tri Họa hoàn toàn ch.ết lặng.
Chỉ qua một ngày, nàng ng./ã từ trên cao xuống bùn đen, như mây tan thành tro bụi.
20
Trước cửa Phó phủ từ đám người đứng náo nhiệt ngóng chờ đã biến mất, đổi thành trứng th/ối rau úa cùng đồ ăn bị ném lung tung.
Phó Tri Họa lại không dám thò mặt ra ngoài.
“Ngươi đừng có đắc ý. Khó khăn chỉ là nhất thời, ta chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết.”
Nàng vẫn rất lạc quan.
Biết làm sao chứ, ta đã cho người đem chuyện nàng tác oai tác quái nói cho Thi Dĩ Chương.
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa.
Tiếng Thi Dĩ Chương đập cửa ầm ầm, còn vang dội hơn cả tiếng rao bán hàng rong ngoài phố của mấy đại thẩm.
Mẫu thân bảo ta ra ngoài ứng đối, ta mặc kệ.
Ta chuồn ra từ phía cửa sau, chạy tới trà lâu bên cạnh, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn chằm chằm động tĩnh trong phủ.
Nghe nói Thi đại công tử muốn tống Phó Tri Họa vào nhà lao, mẫu thân đành kéo thân thể bệnh tật đi ra.
Nàng - một vị bá mẫu vốn tự cho mình là đoan trang hiền thục, đột nhiên ngồi bệt xuống đất mắng chửi om sòm: “Nữ nhi nhà ta thanh bạch trong sạch, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm muốn đẩy nàng vào hang sói miệng hùm. Chỗ đó nào phải nơi nữ nhi nên đi vào? Ngươi sao lại độc ác như vậy? Đúng là thứ mặt người dạ thú, hoàn toàn không thể nói lý.”
Mẫu thân của ta xưa nay vốn chê chuyện mắng người là tự hạ thấp thân phận, hiện giờ vì Phó Tri Họa mà đến mặt mũi cũng chẳng cần.
Thi Dĩ Chương bình thường ôn nhuận như ngọc, vậy mà giờ đây lạnh lẽo như băng, “Bịa đặt hãm hại, lừa danh giả tiếng. Nữ nhân nhà ngươi không coi pháp luật ra gì, làm xằng làm bậy. Nếu ả ta thoát khỏi sự trừng phạt, há chẳng phải là bất công với kẻ khác sao?”
Phụ thân vẫn không lộ diện, ta nghi ngờ ông ta chẳng thèm bận tâm.
Ta đã sai người lừa ông tới.
Khi ông thấy tình huống không đúng, định trốn đi, nhưng lại bị mẫu thân đau khổ túm chặt.
Phụ thân thấy trốn không thoát, gấp đến độ khom lưng cúi đầu cầu xin tha thứ, “Thi công tử, tiểu nữ tuổi nhỏ còn chưa hiểu chuyện, tính tình có phần tùy hứng, ngài đại nhân đại lượng, hãy tha thứ cho nàng lần này.”
Thi Dĩ Chương cười lạnh, “Tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã ác độc bực này, ắt chẳng phải chuyện tốt. Có quan gia giúp đỡ giáo dục nàng, các ngươi cũng bớt việc.”
Phó Trị Họa thấy bị đối đãi như vây, mặt mũi bị ném sạch, nổi giận đùng đùng xông ra, “Ngươi chưa thành thân, ta cũng chưa gả, vì sao không thể ở bên nhau. Hay là ngươi không phải nam nhân, bạc nhược như cái đinh gỉ, không làm ăn được gì?”
Đám người vây xem lập tức cười vang.
Ta còn thấy mất mặt thay nàng, hận không thể tìm cái lỗ giấu mặt đi.
Thi Dĩ Chương mặt đỏ bừng như xuất huyết, ngay cả phong độ của quân tử cũng không cần, hung hăng quát lớn, “Ngươi một cô nương còn chưa xuất giá mà chẳng biết xấu hổ, nhưng ta vẫn cần mặt mũi!”
Phó Tri Họa như mụ điên, rút trâm trên đầu ném qua: “Ngươi là nam nhân, ngươi sợ cái gì?! Ngay cả một nữ nhân như ta còn dám đối đầu, ngươi lại co đầu rụt cổ như rùa đen thì ra thể thống gì?!”
Thi Dĩ Chương tránh không kịp, bị cây trâm làm bị thương, m/áu lập tức chảy ra.
Được thôi, lại thêm cái tội đả thương người vô cớ.
Khi bản án được phán ra, Phó Tri Họa vẫn còn la lối, “Đây là cái thời đại chó má gì thế?! Cẩu quan, cẩu Hoàng đế, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chỉ biết bắt nạt nữ nhi yếu ớt, vậy mà cũng tự xưng là hảo hán! Triều đại thối nát thế này, lẽ ra ta không nên bén mảng tới làm gì! Mau thả ta ra, nếu không ta sẽ chửi ch/ết các ngươi thì thôi!”
Nhục mạ mệnh quan triều đình trước mặt mọi người, còn chửi bới đương kim Hoàng thượng.
Ta không biết phụ thân mẫu thân có mấy lá gan, nhưng hiển nhiên hai người họ bị dọa đến mặt cắt không còn hột máu.
Phụ thân gầm lên, “Nghịch nữ, ngươi muốn hại ch.ết chúng ta sao?!”
Một cái tát rơi xuống mặt nàng, Phó Tri Họa rút cục im miệng.
21
Phó Tri Họa thành công được vào nhà lao ăn cơm tù.
Ta mang chút đồ ăn tới, giả bộ tỷ muội tình thâm nhìn nàng.
Cách chấn song nhà tù thô dày, Phó Tri Họa hung hăng lườm ta, “Phó Nghiên Thi, ngươi vừa lòng chưa? Ta rơi vào cảnh này, đều là ngươi làm hại!”
Ta không biết nói gì.
Kiếp trước ta khuyên, ngươi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.
Kiếp này ta không khuyên, ngươi vẫn như cũ trách móc ta.
Dù thế nào ngươi cũng coi ta là cái gai trên con đường ngươi đi tìm hạnh phúc.
Phó Tri Họa bị phạt trượng, lại không được chữa trị đúng lúc, da thịt bắt đầu th/ối rữa, nhà lao tràn ngập mùi hôi thối từ nàng ta.
Thi Dĩ Chương đã dặn sẵn lính canh, mẫu thân có muốn cũng không thể vào thăm.
Cho dù có muốn lo lót bạc, thì giữa đường cũng bị ta chặn mất.
“Tỷ tỷ à, đây là số mệnh rồi, có tránh không thoát.”
Ta đặt hộp thức ăn ở nơi nàng không thể với tới, không nói gì nữa, bước đi.
Sau lại nghe nói, vốn thương thế của nàng đã tự lành, nhưng lại xung đột với một nữ tù khác.
Nữ tù kia vốn phạm vào tử tội, không ai dám chọc vào, nhưng Phó Tri Họa lại chẳng biết sống c.h.ế.t mà chỉ thẳng vào mặt nàng ta mắng chửi.
Buổi tối, nữ tù kia thẳng tay b/óp ch.ết Phó Tri Họa.
Mẫu thân nghe tin xong, ngất xỉu, mãi không thể tỉnh lại.
Còn phụ thân, tự cho là có thể buông cảnh giác, từ đó về sau, hễ rời phủ thì chính là tới ở cạnh ngoại thất.
Ta gửi thư cho ngoại tổ phụ, mấy bá phụ tìm được, đánh ông thành tàn phế, đuổi ông, ngoại thất cùng đứa con riêng ra ra khỏi kinh thành.
Phó gia to như vậy, tất cả thuộc về mẫu thân.
Mâu thân vẫn hôn mê bất tỉnh, tất nhiên là có công lao của ta.
Phó phủ, từ nay hãy để ta thay bà chưởng quản đi!
HOÀN