Giới thiệu truyện sắp ra
Ta là nữ nhân độc ác bị khắp kinh thành phỉ nhổ.
Ngày thiên kim thật của phủ Tể tướng trở về, ta bị phụ thân đuổi ra khỏi phủ.
Đường cùng, ta bất đắc dĩ làm ngoại thất của người nọ.
—-
Ta là Diệp Ninh, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, là đích nhị tiểu thư của phủ Tể tướng, thân phận tôn quý. Nhưng mọi người nói ta kiêu ngạo ngang ngược, ỷ thế h.i.ế.p người, là gốc hoa có gai độc của kinh thành Trường An.
Nhưng rốt cuộc thì ta vẫn là đích nhị tiểu thư của phủ Tể tướng, quý nữ kinh thành dù có chán ghét ta nhưng cũng không dám đắc tội với ta.
Thẳng đến hôm nay, phụ thân xưa nay vốn sủng ái ta nhất mực lại dẫn về một vị cô nương.
Vị cô nương kia khẽ cắn môi dưới, tựa hồ rất khẩn trương.
Phụ thân liếc mắt nhìn ta, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lời người nói khiến ta run rẩy, “Đây mới là nhị tiểu thư thực sự.”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ đến quên cả hô hấp.
Đây chẳng phải là Tôn Ly, nữ nhi của Trang ma ma sao?
“Ngươi mới là nữ nhi của Trang ma ma. Năm ấy, ngươi cùng Ly Nhi sinh ra cùng lúc, bị Trang ma ma đánh tráo.” Phụ thân chỉ thẳng vào ta.
Trang ma ma là thị nữ hồi môn của mẫu thân, sớm đã được người làm chủ gả đi, sau đó không lâu ch.ết vì bạo bệnh, lưu lại một nữ nhi, tên Tôn Ly.
Diệp gia niệm sự tận tâm phụng dưỡng của bà, liền đem Tôn Ly đưa tới hầu hạ bên cạnh phu nhân, chờ nàng cập kê, phu nhân sẽ đứng ra làm chủ, tìm một nhà chồng tốt cho nàng.
Ta ngẩn người, lặng lẽ nhìn gương mặt trầm mặc của người Diệp gia.
Mẫu thân tựa hồ đã sớm biết chuyện này, bà né tránh ánh mắt của ta.
Diệp Yên là người phá vỡ trầm mặc, cười nhạo một tiếng, “Diệp Ninh ơi Diệp Ninh, hoá ra bấy lâu nay ngươi chỉ là kẻ giả mạo? Ngươi lừa phụ thân, lừa Diệp gia ngần ấy năm, tội ấy đáng ch/ết vạn lần!”
Diệp Yên là thứ muội của ta, xưa nay vốn chẳng ưa ta, nhưng vì thân phận thấp hèn, nàng trước mặt ta chỉ có thể tỏ vẻ khúm núm phục tùng.
Hiện giờ thấy ta thất thế, hẳn nàng cảm thấy vô cùng đắc ý.
Ta cả giận: “Chuyện này còn chưa tới lượt một thứ nữ nho nhỏ như ngươi có tư cách xen lời.”
Liễu di nương vừa nghe những lời này, tức giận đẩy Diệp Yên, “Tam cô nương, sao lại nói năng như thế!”
“Ngươi đẩy nàng làm gì? Yên Nhi nói không sai.” Phụ thân nói.
Như có thứ gì nghẹn lại trong họng, ta giật mình, đờ dẫn mãi không thốt thành lời, “Con…”
Đại ca vốn luôn cưng chiều ta, Diệp Thuật vội vàng thay ta biện giải, “Phụ thân, nhất định là có nhầm lẫn ở đây.”
Phụ thân lạnh lùng trừng mắt nhìn huynh ấy, “Ngươi nói những lời này là đặt thân muội Ly Nhi của ngươi ở nơi nào?”
Tôn Ly kia đỏ mắt, túm ống tay áo phụ thân, hai mắt đẫm lệ, “Phụ thân à, việc này cũng không thể trách Nhị tiểu thư, cầu phụ thân đừng đuổi nàng khỏi phủ.”
Diệp Yên vội vàng tới đỡ Tôn Ly, cứ như hai người là tỷ muội tình thâm, “Nhị tỷ à, nàng ta đâu còn là Nhị tiểu thư nữa chứ, bất quá chỉ là nhi nữ của tiện nô mà thôi!”
Trong lòng ta lạnh lẽo, là cầu xin phụ thân, hay là đang nhắc nhở?
Bao năm nuôi dưỡng, sớm đã sinh tình cảm, mẫu thân rơi lệ, cũng quay sang nhìn phụ thân.
Phụ thân vung tay, sai người kéo ta ra ngoài.
Khi ta bị đẩy khỏi Diệp phủ, tiểu tư bên cạnh mẫu thân lén đưa ta một bọc đồ, dặn ta phải sống thật tốt. Nhưng ta không thể.
Diệp Yên theo ra, bên ngoài Diệp phủ cũng có không ít người vây quanh xem náo nhiệt.
Nàng ta giằng lấy bọc đồ, ném trở vào trong Diệp phủ, “Diệp Ninh ngươi từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Tình cảnh hiện giờ của ngươi, chẳng phải là ngươi tự chuốc lấy sao?”
Ta không để ý đến nàng. Nếu là trước kia, ta đã lập tức cho nàng một cái tát.
Nhưng hiện giờ, ta không còn là đích nhị tiểu thư của Diệp phủ nữa.