
Được Gặp Lại Các Cậu, Thật Tốt
Ba Tức Nhất Khẩu
Mẹ vì mười vạn tiền học bổng đã đẩy tôi sang lớp hỗn loạn nhất thành phố.
Ngày đầu tiên mới chuyển, tôi đã bị “đại ca” của trường — Trần Dã chặn ở góc tường, đòi tiền bảo kê.
Tôi lục túi, chỉ còn nửa cái bánh bao cứng: “Tiền không có, cái này… được không?”
Hắn ngẩn ra vài giây rồi bỗng nổi cơn thịnh nộ: “Mẹ mày, mày coi thường ai thế?!”
Ngay sau đó, trước mắt tôi tối sầm, đói quá tôi ngất lịm ngay trước mặt hắn.
Khi tỉnh lại, Trần Dã ném cho tôi một cái bánh kẹp còn hơi nóng, vừa dữ vừa ngang ngược:
“Từ hôm nay, bài tập bọn tao giao hết cho mày. Còn cơm, bọn tao lo.”
“Nhưng mà, nếu mày thi trượt, hoặc dám hé nửa chữ ra ngoài, tao đập chết mày.”
Mấy cô gái trong lớp ép tôi uống sữa: “Da dẻ xấu thế này, coi chừng ảnh hưởng đến nhan sắc cả lớp đó!”
Thậm chí còn có người tự nguyện tổ chức “tuần tra”, đảm bảo tôi an toàn để đi thi đại học.
Họ có thể buông thả, lăn lộn trong bùn, nhưng lại vụng về nâng tôi lên, để tôi có cơ hội chạm đến ánh sáng.
Đêm trước kỳ thi, Trần Dã dẫn người chặn cha mẹ tôi — những kẻ luôn gây rối cho tôi — rồi đá cho một trận:
“Nghe nói mấy người muốn làm phiền hạt giống trạng nguyên của bọn tôi hả?”
Hắn quay lại, nhướn mày nhìn tôi, nụ cười vừa ngông nghênh vừa dịu dàng:
“Này, học sinh giỏi, thi cho bọn họ cái Thanh Hoa chơi xem nào.”