Đuôi Rắn, Vảy Hồng, Nắng Dịu

Chương 1

1

Về chuyện mình là “người rắn”, tôi mãi sau này mới biết.

Khi còn bé, tôi từng b/ị th/ương rất nặng.

Cuộn mình bên vệ đường, chờ ch/ết, lại được gia chủ họ Lục mang về.

Nhà họ Lục, cũng giống tôi, là một gia tộc thú nhân sống lẫn trong loài người.

Vì quanh tôi toàn là người cá, nên suốt một thời gian dài, tôi vẫn tin chắc — mình cũng là… một con cá.

Dù sao thì, đều có một cái đuôi dài kia mà.

Cho đến một ngày, gia chủ Lục Vân nói sẽ đi xa một thời gian, bèn giao tôi cho Lục Minh chăm sóc.

“Thật ạ?!” Nghe đến cái tên ấy, mắt tôi sáng rực, gật đầu lia lịa.

Lục Vân cười:

“Con vui đến thế sao? Nhưng thằng bé tính tình khó chịu lắm đấy.”

Thật sao?

Tôi đâu có để ý đến tính khí anh.

Mỗi lần gặp, hoặc là tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt ấy, hoặc là bị cái đuôi lấp lánh tuyệt đẹp kia hút hồn.

Vậy là sau khi được đưa sang biệt viện, tôi cuối cùng cũng lại được gặp anh!

Trong hồ bơi ngoài trời, ánh sáng xanh lam từ dưới nước dâng lên rực rỡ—

Lục Minh đang tựa đầu bên thành hồ, cái đuôi cá hoàn chỉnh đến ngạo nghễ.

Mỗi nhịp vung vẩy lại bắn tung nước, lạnh buốt lên mu bàn chân tôi.

“Cô đứng đó làm gì?” Anh mở mắt.

“Á!” Tôi “trượt chân” rơi tõm xuống hồ.

Rõ ràng là cố ý.

Thế nhưng chiếc đuôi rắn màu hồng của tôi lại giả vờ “hoảng loạn” quấn lấy eo anh.

“Lục Minh, sợ quá…”

Anh chẳng thèm ngước mắt, chỉ dịch ra xa nửa thước:

“Nhớp nháp, tránh xa ra.”

Không đâu.

Chẳng phải đuôi chúng ta cũng giống nhau…

Ơ? Hình như… không giống lắm.

Lần đầu tiên, dưới ánh nắng, tôi mới nhận ra sự khác biệt.

Vảy đuôi anh trong suốt như pha lê xanh, ánh sáng lấp lánh như từng vì tinh tú.

Còn chiếc đuôi rắn màu hồng của tôi, tuy mềm mại linh hoạt, nhưng lại chỉ phủ một lớp mờ mờ đục, như hạt thủy tinh r/ẻ t/iền bị ném vào đống ngọc trai.

Phát hiện ấy khiến tôi chùng lòng.

Nhưng tôi vẫn bướng bỉnh, nghĩ chắc do cái đuôi mình bị ngâm nước nhăn thôi.

Tôi sờ thử— vẫn trơn mịn mà.

“Lục Minh, để tôi sờ một chút đi.”

“Sờ gì?”

“Đuôi ấy.”

Anh liếc qua, không đáp.

Tôi bĩu môi, chợt nhớ đến lời Lục Vân.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ: chắc vì đuôi cá của Lục Minh từng b/ị th/ương, nên anh mới ghét người ta chạm vào.

Năm tôi được nhận nuôi, từng có một lần bão biển.

Tôi sợ lạnh, trốn trong hang đá, sóng dâng lên suýt d/ìm ch/ết.

Là Lục Minh đã dùng vảy đuôi che chở, kéo tôi qua giông tố về bờ.

Vảy đẹp nhất nơi đuôi anh bị đá sắc c/ứa r/ách, m/áu đ/ỏ loang cả biển.

Tôi sợ đến kh/óc ng/ất.

Lục Vân dỗ dành:

“Không sao đâu, nó sẽ mọc lại. Thậm chí còn cứng cáp hơn.”

Tôi bán tín bán nghi, thường lén sờ lên vết thương.

Mỗi lần bị bắt gặp, Lục Minh đều gạt tay tôi ra.

Ai ngờ, bao năm trôi qua, anh vẫn không cho ai chạm vào.

Nhưng không sao. Tôi có thể hiểu.

Ra khỏi hồ, anh đã hóa thân thành dáng người.

Còn tôi vẫn cố tình giữ nguyên chiếc đuôi hồng phơi ra.

“Lục Minh~” Tôi ngân dài giọng, mắt sáng long lanh.

“Anh thử chạm xem, giờ trơn lắm.”

Trong tôi, đây là cách thể hiện thân mật nhất.

Nhưng anh nhíu mày:

“Đừng làm loạn.”

“Có sao đâu!” Tôi thẳng thắn thổ lộ tình cảm, “Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ bên nhau, tất nhiên phải quấn lấy mà.”

Anh lại lạnh giọng:

“Ai muốn ở bên cô? Chúng ta vốn không cùng loài.”

Tôi sững người.

Chiếc đuôi rắn khựng lại giữa không trung:

“Không phải… đều có cái đuôi to sao?”

“Thế mà cũng giống được?” Anh cười nhạt.

“Tôi là người cá. Còn cô— chỉ là một con rắn.”

Trời như sụp xuống.

Hèn chi đuôi chúng tôi khác biệt một trời một vực.

Hèn chi… tôi luôn lạc lõng giữa họ.

Tôi há miệng, chưa kịp định thần — thì nghe tin Lục Vân đã trở về.

2

Lục Vân lần này mang về một cô gái khác.

Cũng là người cá.

Nhưng khắp người cô ấy đầy thương tích.

Sau đó tôi nghe nói, dạo gần đây bên ngoài lại có bọn săn bắt thú nhân lộng hành.

Thú nhân càng xinh đẹp, càng dễ bị bắt đi.

Bởi vì trong các phiên đấu giá chợ đen, thú nhân đẹp có thể bán được giá cực kỳ cao.

Người cá mà Lục Vân đưa về, là vì muốn cứu một người bạn nên mới bị thương.

Họ hình như từng quen biết từ trước.

Khoảnh khắc Lục Minh nhìn thấy cô ấy, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa căng thẳng.

“Tinh Dao.”

Tôi mới biết tên cô ấy. Và rồi Lục Vân lập tức kéo tôi rời đi.

Nói là ở đây mùi máu quá nặng.

Tôi vốn ghét mùi máu, vậy mà lại không kiềm được cứ quay đầu nhìn lại.

Lục Minh —

người xưa nay luôn lạnh lùng, xa cách, lúc này đang cẩn thận cúi người, khẽ vuốt ve những vết thương trên người Tinh Dao, giọng nói khàn khàn:

“Cố chịu một chút.”

Tôi mải mê nhìn đến ngẩn ngơ, không để ý phía trước, bất ngờ va phải một bức tường.

Ngẩng đầu lên thì thấy là Lục Vân.

“Hai đứa tụi nó bằng tuổi nhau, lớn lên cùng nhau đấy.”

Tôi sững người, ánh mắt bất giác lại dừng trên người Tinh Dao.

Dù khắp mình là thương tích, đuôi cá của cô ấy vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi không nhịn được bước lên một bước.

“Đừng lại gần.” Lục Minh bỗng lên tiếng, “Adenalin của cô sẽ kích thích vết thương của cô ấy.”

Tôi lập tức đứng sững lại.

Lục Vân khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai tôi:

“Nó không nhằm vào con đâu, chỉ là bản năng của người cá, luôn cảnh giác với dị tộc.”

Lúc này, Tinh Dao cuối cùng cũng chú ý đến tôi, nhìn qua, ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Vị này là…?”

“Con rắn nhỏ được nhà tôi nhận nuôi.”

Lục Minh nói.

Tinh Dao vẫn tò mò quan sát tôi.

Mà tôi, từ lúc nào chẳng hay, đã để chiếc đuôi rắn hóa thành đôi chân người, thế nên Tinh Dao nhanh chóng mất hứng thú, quay đầu lại nói gì đó với Lục Minh.

Sau khi ra ngoài cùng Lục Vân, tôi lập tức hỏi:

“Con có thể không làm rắn nữa không? Con cũng muốn có đuôi cá.”

Lục Vân phì cười:

“Sao tự nhiên lại chê bản thân rồi?”

“Đuôi cá đẹp hơn.” Tôi cụp mắt xuống, giọng nhỏ đi, “Lục Minh không thích đuôi rắn.”

Nụ cười của Lục Vân nhạt bớt vài phần, nghiêm túc nhìn tôi:

“Tiểu Phỉ, nghe chú nói. Con là gì thì vẫn cứ là con. Nếu thay đổi, sẽ không còn là con nữa. Hơn nữa con cũng không thể đổi được.”

Tôi ngẫm nghĩ:

“Nhưng con nghe nói trong hẻm tối có người làm được việc này.”

“Là ai nói với con?” Gương mặt Lục Vân lập tức nghiêm lại, “Toàn thứ lừa đảo trong chợ đen đấy.”

Tôi rụt cổ lại:

“Con tự tra.”

Lục Vân thở dài.

Sau đó dặn tôi đừng tin mấy tin đồn vớ vẩn ngoài kia.

Nhưng dặn xong vẫn không yên tâm.

Bèn gọi người tới, bảo phải trông chừng tôi cho kỹ.

Bọn họ thì toàn cố ý chọc ghẹo tôi:

“Tiểu xà, tiểu xà, cho tụi anh xem cái đuôi đi~”

“Không cho!”

“Lục Minh cho xem mà tụi anh không được à?” Có người cười cợt.

“Ảnh có tới cũng không được!”

Dù sao ảnh cũng thấy xấu mà.

“Đừng mơ, Lục Minh giờ còn bận canh chừng cô Tinh Dao chứ rảnh đâu mà tới đây.”

Tôi giả vờ không nghe thấy.

Nhưng đêm đó, tôi chủ động đi tìm Lục Minh.

Có nhiều chuyện, phải hỏi cho rõ.

Giống như bao lần tôi bày tỏ tình cảm với anh, thì những khúc mắc trong lòng, cũng nên nói ra một lần.

Nếu anh thật sự ghét tôi, thích Tinh Dao, thì tôi sẽ không theo đuổi nữa.

Chỉ là, muốn gặp Lục Minh lúc này, thì không thể tránh khỏi phải chạm mặt Tinh Dao.

Tôi lần theo trí nhớ, tìm đến nơi cô ấy đang dưỡng thương.

Thế nhưng vừa đẩy cửa ra — Lục Minh lại không có ở đó.

Chỉ thấy một chiếc bồn thủy tinh khổng lồ, đứng sừng sững giữa phòng.

Ánh trăng chiếu qua lớp kính, phủ lên mặt bồn một màu lam u tối.

Tôi nín thở, chậm rãi bước tới.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ bên trong — máu trong người tôi như đông cứng lại.

Tinh Dao lơ lửng giữa làn nước, mái tóc dài tán ra, đuôi cá buông thõng không sức sống, mà dưới đáy bồn… máu đỏ đang loang ra.

Tôi hét lên một tiếng.

“Rầm!”

Cánh cửa bị ai đó đẩy bật ra.

Chỉ trong vài phút, từng người một ào vào.

Không biết là ai, thô lỗ túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra ngoài.

Tiếp đó là những tiếng thì thầm:

“Đúng là rắn mà… máu lạnh.”

“Chẳng lẽ là ghen với cô Tinh Dao?”

Khi Lục Minh chạy về, đúng lúc nghe được mấy lời họ nói.

Anh nhìn tôi một cái.

Để lại một câu:

“Dù cô ấy có chết, cái đuôi đó cũng không thể mọc lên người em.”

Tôi há miệng, bỗng nhiên quên mất mình định nói gì.

Phải rất lâu sau, tôi mới nhớ ra là mình đến đây vì có điều muốn hỏi.

Nhưng giờ thì không cần nữa.

Bởi vì tôi đã có câu trả lời.

Chương trước
Chương sau