Đuôi Rắn, Vảy Hồng, Nắng Dịu

Chương 2

3

Lúc bên trong còn đang hỗn loạn, tôi đã rời khỏi trang viên.

Không chỉ vì cảm thấy sau này mình sẽ càng thêm chướng mắt, mà còn vì vừa rồi bọn họ đã nói trúng tim đen.

Tôi hình như… thật sự có chút ghen tị với Tinh Dao.

Muốn giống cô ấy, có một cái đuôi xinh đẹp như vậy, được Lục Minh nhìn bằng ánh mắt trân trọng, được đồng tộc đón nhận một cách đương nhiên…

Dù tôi không định quay lại nữa.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã đứng trước cửa phòng khám trong hẻm tối.

Nghe nói, ở đây có một bác sĩ tên là Lan Tắc, có thể cải tạo thú nhân.

Cửa mở ra.

Một người đàn ông trẻ đứng bên trong, nhìn tôi.

Đồng tử dựng đứng, viền mắt ánh lên một vòng vàng nhạt, lạnh lùng mà quyến rũ.

“Cần gì?”

Tôi há miệng, cổ họng khô khốc:

“Ở đây có thể cải tạo đuôi không?”

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi vài giây, đột nhiên khẽ bật cười, nghiêng người nhường đường:

“Vào đi.”

“Cô là xà nhân đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Đã quyết định rồi à? Một khi chấp nhận cải tạo, đôi chân này của cô sẽ cố định vĩnh viễn, không thể hóa thú trở lại.”

Tôi sững người, cảm thấy anh ta hiểu nhầm rồi.

“Không phải ý đó… Tôi muốn đổi đuôi rắn thành đuôi cá.”

Anh ta cũng khựng lại một thoáng.

“Cô hiểu nhầm rồi. Việc tôi làm là biến thú nhân hoàn toàn thành người.” Giọng anh ta bình thản.

“Đều là họ chủ động yêu cầu. Như vậy sẽ không còn bị đem bán, không bị coi là dị loại, lúc nào cũng sống trong bất an.”

Thì ra đúng là tôi hiểu lầm.

Xem ra yêu cầu của tôi quá oái oăm, đến cả hẻm tối cũng bó tay.

Tôi buồn bã quay người định rời đi.

Nhưng Lan Tắc gọi tôi lại.

“Tại sao cô muốn đổi thành đuôi cá?”

“Nó đẹp hơn.” Tôi không hề do dự đáp.

Vừa dứt lời, chiếc đuôi rắn bất ngờ trườn ra, nhẹ nhàng cọ lên sàn nhà.

“Anh nói xem, đúng không?”

Thế nhưng hình như anh ta chẳng nghe tôi nói gì.

Khoảnh khắc ánh mắt anh ta dừng trên cái đuôi, đôi mắt lạnh lẽo kia bỗng sáng rực lên.

“Dễ thương quá.”

Giọng anh ta dịu đi hơn hẳn khi nãy.

Tôi ngẩn ra, rồi có phần xấu hổ giận dỗi quẫy đuôi một cái:

“Anh đừng có dỗ cho có lệ.”

“Dỗ?” Anh ta hơi nhướn mày, như nghe được điều gì thú vị lắm.

“Tôi đâu có định làm ăn với cô, dỗ cô để làm gì?”

“Thế anh…”

“Cô từng thấy đường phố mùa xuân có bán kẹo sakura chưa?

Cái đuôi này giống như phủ đường hoa anh đào vậy. Không đáng yêu sao?”

Mặt tôi lập tức nóng bừng, đuôi cũng vô thức rụt về sau một chút.

Nhưng tay anh ta nhanh hơn —

Ngón tay thon dài đã chạm sát đến lớp vảy, chỉ cách một chút là sẽ đụng vào.

“Cho chạm không?” Anh ta hỏi.

Dù là hỏi, nhưng tay anh ta đã quá gần rồi.

Gần đến mức tôi còn cảm nhận được hơi lạnh lẽo ở đầu ngón tay anh.

Tôi hơi lưỡng lự, không biết nên né tránh hay để mặc anh ta.

Một lúc sau, như thể nhượng bộ, đầu đuôi tôi rón rén quấn lấy ngón tay anh.

“Được rồi, chỉ chạm một chút thôi đấy.”

Sau đó, anh ta nhẹ nhàng kẹp lấy đầu đuôi tôi.

Cảm giác như có dòng điện len lỏi chạy qua, tôi khẽ run lên.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, xen lẫn vài giọng người —

hình như đang tìm ai đó.

Lan Tắc khựng lại, lập tức buông đuôi tôi ra, đứng dậy đi về phía cửa.

Đúng lúc đó, cửa bị gõ mạnh.

Một giọng nói lạnh lẽo truyền vào, nghe vừa kiềm chế, vừa đầy áp lực:

“Anh tiếp một người xà nhân có cái đuôi màu hồng phải không?”

Tôi đã nhận ra ngay, là ai đang tìm mình.

Nhưng tôi không trả lời, cũng không bước ra.

Tôi sợ phải nghe điều gì tệ hại hơn, sợ anh tới là để trách móc.

“Không có.” Lan Tắc trả lời dứt khoát.

“Nhưng tôi ngửi thấy mùi của rắn.”

Lan Tắc đáp: “Là tôi phát ra.”

Ngoài cửa im lặng vài giây, rồi tiếng bước chân dần xa.

Chỉ đến khi không còn nghe thấy gì nữa, Lan Tắc mới đóng cửa lại, xoay người trở về, trầm ngâm cảm thán:

“Vừa rồi người đó… chắc là người cá nhỉ?”

“Còn thuộc loại hiếm.”

“Người cá đẹp cỡ đó mà mò tới hẻm tối, thật sự quá nguy hiểm.”

Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm.

Vô thức hỏi:

“Sao anh nói trên người mình cũng có mùi rắn?”

Anh ta không trả lời ngay, đồng tử dựng đứng hướng về phía tôi —

“Cô nghĩ sao?”

Tôi bỗng dưng sững lại.

Há miệng, nhưng vì quá kinh ngạc mà không thốt nên lời.

Trong lòng như có thứ gì đó cuộn trào.

Tôi… tôi hình như…

tìm thấy đồng loại rồi.

4

Khi Lục Minh trở về trang viên, đêm đã khuya.

Anh đứng giữa hành lang vắng lặng, đầu ngón tay khẽ miết lòng bàn tay.

Dường như vẫn còn vương chút mùi hương nhàn nhạt của rắn.

Dù đã đoán được cô có thể đang ở phòng khám đó, nhưng khi cửa mở ra, lại chỉ chạm mặt một đôi đồng tử cảnh giác dựng đứng.

Quả thật là một xà nhân.

Cho nên, mùi đó… chưa chắc là của cô.

Cứ như vậy, anh đã để lạc mất.

Hơn nữa, mùi trong hẻm tối quá hỗn tạp, không thể tiếp tục lần theo được nữa.

Ngực chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ, như bị thứ gì đó siết chặt.

Nhưng khi đưa tay áp lên, lại không thấy vết thương nào.

“Vừa rồi em đi đâu?”

Giọng Lục Vân vang lên từ phía sau.

Lục Minh không trả lời, đổi sang hỏi tình hình của Tinh Dao.

“Vẫn như cũ.” Lục Vân ngừng một chút, rồi nói tiếp:

“Em biết rõ cô ấy đang dưỡng thương, bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến tình trạng xấu đi.

Tại sao lại nói những lời nặng nề với Phỉ Phách như vậy?”

Sắc mặt Lục Minh trở nên phức tạp.

Tại sao ư.

Có lẽ… là vì vốn dĩ đã ghét cô ấy rồi.

Ghét cái cách cô cứ chằm chằm nhìn mình với đôi mắt long lanh, rõ ràng đã bị lạnh nhạt biết bao lần, mà vẫn cố chấp lại gần.

Ghét cái kiểu cô như dâng báu vật, đưa chiếc đuôi cho anh, như thể đó là thứ quý giá lắm.

Ghét cái cách cô biết sẽ chẳng nhận được hồi đáp, mà vẫn cứ lặp đi lặp lại: Lục Minh, tôi thích anh lắm. Anh cũng thích tôi đúng không?

“Tôi ghét cô ấy.”

Lục Minh nói ra.

“Nhưng chẳng phải em từng cứu cô ấy sao?”

“Khi đó cô ấy còn nhỏ quá, đến sức bơi vào bờ cũng không có.

Tôi chỉ là thương hại.”

Ngoài thương hại, chẳng lẽ còn gì khác?

Anh sẽ không yêu một con rắn mờ nhạt.

Người cá và rắn, vốn không thể yêu nhau.

Đó là điều đã được khắc sâu trong huyết mạch.

Còn bạn đời sau này, có lẽ sẽ là một người cá như Tinh Dao —

cùng tộc, cùng loài, dáng vẻ tương đồng.

Thế nhưng khi cố hình dung đến tương lai bên Tinh Dao, trong đầu anh lại hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ có một chiếc đuôi rắn màu hồng, khẽ đung đưa ở nơi sâu thẳm của ký ức.

Phải tìm về đã.

Những ngày sau đó, Lục Minh ra khỏi nhà từ sớm, tối mịt mới về.

Mùi trên người lẫn lộn đủ thứ.

Cho đến một ngày, Tinh Dao chặn anh lại.

“Dạo này… anh đang tìm con rắn đó sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Lục Minh gật đầu.

Tinh Dao bất ngờ túm lấy cổ tay anh.

“Anh thật sự vẫn không quên được con rắn đó à?”

“Nhưng nó vốn dĩ không nên sống cùng chúng ta.

Nó không phải đồng loại, lúc nào cũng có thể phản bội.

Lỡ như nó hại người thì sao…” Giọng Tinh Dao hiếm khi trở nên gay gắt đến vậy.

“Tôi còn suýt mất mạng trong tay con người khi đi cứu đồng bạn, vậy mà anh lại chủ động rước thứ nguy hiểm đó về!”

Con rắn nhỏ thì xấu xa đến mức nào chứ.

Nhiều lắm là không chịu cho người khác xem đuôi thôi mà.

Dù vậy, Lục Minh vẫn muốn đi tìm.

Cùng lúc đó —

Tinh Dao biến mất.

Lục Vân đã dò hỏi tung tích cô.

Phía bên này không có manh mối gì.

Nhưng ở một nơi khác, Lục Minh cuối cùng cũng nhìn thấy con rắn nhỏ.

Cô đứng cạnh xà nhân trong hẻm tối, cùng nhau chọn đồ trên kệ hàng.

Giống như hai con người bình thường.

Tự nhiên. Thân thiết.

5

Tôi không ngờ lại gặp Lục Minh ở đây.

Lúc tôi từ cửa hàng bước ra, anh đứng nơi góc phố, ánh mắt nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm lấy của tôi và Lan Tắc.

Tôi không tránh đi, mà chạy thẳng về phía anh, chủ động giới thiệu Lan Tắc.

Ví dụ như:

anh ấy là xà nhân bạch lân.

Ngoài màu sắc khác nhau, đuôi tụi tôi gần như giống hệt nhau.

Còn nữa, mấy ngày nay đều là anh ấy chăm sóc tôi.

Tôi không ở lại hẻm tối đâu, đó chỉ là nơi anh ấy làm việc thôi.

Mỗi khi xong việc, anh sẽ về tìm tôi.

Nói đến đây, tôi cúi đầu ngượng ngùng, khóe môi khẽ cong:

“Đồng loại… thật sự rất tuyệt.”

Ánh mắt Lục Minh trầm xuống.

Tôi nghĩ một lúc, cảm thấy còn gì đó chưa nói ra.

A, nhớ rồi, giữa chúng tôi có một hiểu lầm.

“Chuyện của Tinh Dao, thật sự không phải tôi làm.” Tôi nhìn anh đầy chân thành, trong giọng nói mang theo chút phiền muộn, “Hôm đó tôi hoảng quá, chưa kịp giải thích gì đã bỏ chạy rồi…

Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngốc thật.”

Sau khi thời gian trôi qua, những cảm xúc từng khiến tôi bất an đến cực điểm, nay đã có thể nhẹ nhàng nói ra như thế.

Yết hầu Lục Minh khẽ động, giọng bỗng trở nên khàn khàn:

“Lục Vân muốn gặp em.”

Tôi ngẩn ra.

“Ông ấy nuôi em bao nhiêu năm,”

Lục Minh hạ giọng, “ít nhất… em cũng nên quay về gặp ông ấy một lần.

Ông ấy rất lo cho em.”

Thật sao?

Tôi có thể về gặp Lục Vân rồi.

Lúc bỏ đi vội quá, đến một câu từ biệt cũng chưa kịp nói.

Tôi nhìn sang Lan Tắc.

“Đi đi, tôi đợi em quay lại.”

Vì đó là lãnh địa tư nhân nhà họ Lục, nên Lan Tắc không thể đi cùng.

Tôi theo Lục Minh suốt dọc đường, cuối cùng trở lại nơi mình đã lớn lên.

Nhưng anh không đưa tôi đến gặp Lục Vân ngay.

Khi đi đến hồ ánh trăng, anh bất ngờ dừng lại, xoay người ôm lấy tôi.

Tôi cứng người —

lần đầu tiên, anh chủ động lại gần tôi.

Nhiệt độ từ cơ thể anh xuyên qua lớp áo mỏng, là cảm giác ấm áp thuộc về người cá.

Rồi — dưới chân bỗng hụt.

Ào!

Chương trước
Chương sau