Chương 4
8
Tôi đưa Lục Minh rời khỏi đó.
Tôi hỏi anh, sao lại đột ngột xuất hiện ở đây.
Lúc đó mới biết, sau khi Lan Tắc từ hẻm tối trở về, anh đã đến nhà họ Lục tìm tôi.
Tôi còn đang nghĩ không biết Lan Tắc đã ra ngoài chưa, thì bên cạnh bỗng có người hỏi tôi:
“Em vẫn còn giận anh sao?”
Trong giọng nói, lẫn cả âm thanh ầm ầm từ một tòa nhà đang sụp đổ gần đó.
Vài giây sau—
là tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Khi tôi quay lại nhìn, toàn bộ đấu giá trường đã chìm trong biển lửa.
Cơn cuồng nhiệt từng lên đến đỉnh điểm của những phiên đấu giá, giờ đây bị nuốt trọn bởi ngọn lửa rực cháy.
Không thấy ai thoát ra được.
Kể cả… Lan Tắc.
Các bản tin thời sự chiếm trọn tiêu đề suốt cả tuần sau:
《Vạch trần chợ đen thú nhân ngầm》
《Thú nhân sống sót tố cáo: Có người nổi tiếng tham gia đấu giá sống》
Tội ác chôn sâu dưới lòng đất bấy lâu, cuối cùng cũng bị lôi ra ánh sáng.
Nhưng Lan Tắc vẫn chưa quay về.
Tôi được Lục Vân đưa về để dưỡng thương.
Nhưng người bị thương, không chỉ có mình tôi.
Tôi thấy Lục Vân đến gặp Tinh Dao.
Ông đứng sau cô ấy, nhìn chằm chằm vào vết sẹo dữ tợn nơi chân cô.
Đó là dấu tích do vụ hỏa hoạn để lại.
Dù có lành lại, đuôi cá cũng khó mà trở lại như trước.
“Ta rất khâm phục bản lĩnh của cô.”
Lục Vân đột nhiên lên tiếng.
“Cô vì an toàn của tộc nhân, không tiếc thương lượng với bọn người kia.
Còn ta chỉ có thể giữ họ trong lãnh địa, tránh khỏi thế giới bên ngoài.”
“Nhưng mà,” ông ngừng lại một chút, “Cô không nên hiến tế Phỉ Phách.”
Tinh Dao cúi đầu:
“Tôi không thể quan tâm một dị tộc.”
Giọng Lục Vân trầm ổn, có sự kiềm chế rõ ràng:
“Nhưng sinh mệnh của cô ấy cũng quý giá như bất kỳ ai.
Cũng là một đứa trẻ được nuôi dưỡng tử tế, chẳng khác nào cá con của chúng ta.”
Tinh Dao sững người.
“Tôi đã làm sai rồi…
Lục Minh còn muốn gặp tôi không?”
Giọng cô ấy run run.
Lục Vân im lặng một lát:
“Thằng bé đi rồi.
Nói là hôm đó thả quá nhiều thú nhân, lo sợ những thế lực còn lại sẽ trả thù, gây họa cho người khác.”
Lục Minh… thực sự đã rời đi.
Hôm anh rời đi, trời còn rất sớm.
Tôi đang ngủ ngon.
Giữa cơn mơ mơ màng màng, cảm thấy có gì đó lạ.
Mắt chỉ mở hé một đường.
Lục Minh đang ngồi bên mép giường, đầu ngón tay từ từ lướt từ eo tôi xuống đến tận đuôi.
Động tác anh rất nhẹ, nhưng cơ thể rắn nhạy cảm với mọi va chạm nhỏ nhất.
Cảm giác như có giọt nước đang lăn trên vảy.
Đầu đuôi khẽ cuộn lại, quấn lấy cổ tay anh — không phải để giữ lại, chỉ là theo bản năng, muốn ôm lấy thứ nhiệt độ ở ngay gần kề.
“Em… có thể sẽ thích anh lại một lần nữa không?”
Lục Minh khẽ hỏi.
Tôi mở mắt thêm một chút, vẫn còn mơ hồ.
Điều đầu tiên nhìn thấy là vây tai của anh.
Vây tai đặc trưng của người cá.
Không rõ từ khi nào nó đã lộ ra.
Ánh xanh nhạt phản chiếu trong sáng sớm, mở ra, khép lại theo nhịp thở, như cánh bướm mỏng nhẹ.
“Em ngủ thêm một lát nữa…”
Cơn buồn ngủ kéo lấy ý thức tôi, nửa khuôn mặt chôn vào gối.
“Chờ em tỉnh rồi hãy nói.”
Lúc đó có lẽ quá mệt, nên chẳng biết đuôi tôi đã lơi lỏng từ bao giờ, trượt khỏi cổ tay anh, rơi xuống mép giường.
Một cảm giác mềm ấm đáp lên đuôi tôi.
Là môi anh.
Rồi từ đó, biến mất không còn tung tích.
Phòng khám trong hẻm tối vẫn chưa mở lại.
Tôi bước vào dọn dẹp, có người ghé đầu vào hỏi:
“Nơi này trước đây làm gì vậy?”
Tôi bật cười không thành tiếng.
Xem ra bên ngoài đã yên bình hơn nhiều.
Mong là nơi này, mãi mãi bình lặng.
Nhưng lúc tôi cầm mấy lọ thuốc xoay đi xoay lại, âm thanh va chạm leng keng lại vang khá to, như thể vẫn luôn có người làm việc ở đây.
Cho đến khi, một tiếng soạt soạt khe khẽ phá tan sự yên tĩnh.
Như tiếng vảy cọ qua khung cửa.
Tôi lao ra ngoài —
trên ngưỡng cửa là một con rắn nhỏ toàn thân trắng muốt.
Tuyết trắng, nhưng vảy xám xịt, không chút ánh sáng.
Tôi run rẩy đưa tay ra, nó chầm chậm bò tới, cuộn mình thành một vòng nhỏ trong lòng bàn tay tôi.
Rồi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, dùng lưỡi chạm khẽ vào đầu ngón tay tôi.
Tôi tưởng nó sẽ mãi bé như vậy.
Nhưng rồi nó bắt đầu thường xuyên cựa quậy lúc nửa đêm.
Một hôm tỉnh dậy, tôi phát hiện eo mình bị quấn chặt bởi một thân rắn khổng lồ, vảy lạnh, cơ bắp rắn chắc.
Nhưng lực quấn rất dịu, không giống đang trói, mà như đang nâng tôi ngủ ngon.
Phải thật lâu sau nữa, nó mới hóa thành người.
Chỉ là quá bất ngờ, khiến tôi giật nảy mình.
“Anh không biết báo trước một tiếng à?!”
Lan Tắc quay đầu lại, đôi mắt đồng tử dọc ánh lên sắc vàng nhạt.
Các khớp tay vẫn còn hơi cứng.
Vậy mà việc đầu tiên anh làm, lại là nâng lấy đầu đuôi màu hồng đang xù lên vì hoảng sợ, khẽ nói:
“Dễ thương quá.”
9
Tôi đưa Lan Tắc về gặp Lục Vân.
Lúc hoàng hôn nhuộm vàng tầng thượng như màu hổ phách, Lục Vân đang kể chuyện hồi tôi còn nhỏ, vì không quen hóa thành người nên lần đầu thấy đôi chân liền hoảng sợ, cuộn mình lại suốt một đêm.
Nhưng đúng lúc đó, một thuộc hạ chạy tới, thì thầm vài câu bên tai ông.
Sắc mặt Lục Vân thay đổi.
“Tiểu Phỉ, con cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Ta ra ngoài một lát.”
Tôi níu tay áo ông:
“Gấp vậy sao?”
Lục Vân ngoảnh lại nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười, sáng hơn mọi lần một chút:
“Thằng bé… trở về rồi.”
Phiên ngoại · Nhật ký nuôi rắn
Ngày xx tháng xx, trời mưa
Nhặt được một con rắn nhỏ.
Mềm oặt, nằm bên lề đường, toàn thân đầy máu, không biết đã bị giẫm bao nhiêu lần.
Lúc nhấc nó lên, bề ngang to bằng miệng bát.
Không to lắm, vậy mà dám há miệng cắn tay người, răng còn chưa mọc đủ, nhưng rất hung dữ.
…Nhưng mà, đem về nuôi thử cũng được.
Nhà nuôi không ít sinh vật, nhưng toàn là loài sống dưới nước.
Rắn sống trên cạn, thật sự chưa từng nuôi bao giờ.
Ngày xx tháng xx, trời quang
Cho con rắn nhỏ tắm thuốc.
Tôi không cho nó quấn lên cổ tay.
Kết quả, nó ngửa bụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Tưởng đâu nuôi chết rồi.
Bác sĩ bảo là bị choáng.
Vết thương trên người nó lành lại.
Vảy hồi phục, trơn bóng.
Là vảy hồng rất đẹp.
Nhưng chẳng ai nhắc cho tôi biết, nó… sẽ lớn lên.
Từng chút một, tôi nhìn thân hình nó giãn ra, dài ra.
Tiếng răng rắc của xương khớp khi kéo dài, cuối cùng biến thành một con rắn lớn.
Lúc ấy, không thể coi là thú cưng nữa rồi.
Nó bắt đầu có tính khí, muốn làm gì cũng phải thuận theo nó.
Chẳng rõ ai mới là thú cưng của ai.
Sau đó, nó biến thành xà nhân.
Đôi đồng tử dựng đứng sáng rực, mái tóc đen dài xõa tới tận eo, là dáng vẻ một cô gái.
Từ eo trở xuống, đuôi rắn thả lỏng uốn lượn.
Nhưng vẫn chưa lột xác hoàn toàn, bên dưới xương quai xanh còn sót lại một mảng vảy chưa rụng.
Lục Minh chính là lúc ấy xông vào.
Tai cá của cậu ta bất chợt bung ra.
Nghĩa là cảm xúc bị dao động mạnh.
Nhưng khi thấy mảng vảy chưa lột kia, ánh mắt liền nguội lạnh.
Ngày xx tháng xx, trời âm u
Lần đầu đuôi rắn hóa thành chân người, cô bé hét toáng lên:
“Đuôi nứt rồi! Mau cứu em!”
Hoảng loạn, lại tự cuộn mình thành vòng.
Tới sáng, cuộn mỏi rồi mới chịu ngoan ngoãn nghe người ta dạy cách đi bằng chân.
Ngày xx tháng xx, trời nắng
Bắt đầu học viết tên mình.
Chữ “Phỉ Phách” luyện hơn hai mươi lần vẫn chưa quen.
Đành viết từ đơn giản trước.
Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ.
Biết viết rồi.
Ngày xx tháng xx, sương mù dày đặc
Gần đây rất thích chạy theo sau Lục Minh.
Tôi hỏi lý do.
Cô bé bảo: “Đuôi của Lục Minh đẹp lắm.”
Nhưng người cá mà, ai chẳng có đuôi lấp lánh.
Vậy mà cô bé lại nói không, đuôi của Lục Minh đặc biệt hơn hẳn.
Tôi chỉ cảm thấy —
không phải cái đuôi khác biệt, mà là ánh nhìn cô dành cho cậu ta, biến cả thế giới thành điều đặc biệt.
Ngày xx tháng xx, trời mưa
Con rắn nhỏ tốn một tuần làm dây treo bằng vỏ sò cho Lục Minh, thằng nhóc đó chỉ đeo đúng hai ngày, rồi không bao giờ thấy trên người nữa.
Hôm nay, cô bé chạy vào, vừa nhảy vừa cười:
“Lục Minh cất dây treo đi rồi, nhất định là quý quá nên không nỡ đeo!”
Lúc đó tôi chỉ coi là lời ngây thơ của trẻ con.
Không để tâm, chỉ bất đắc dĩ cười.
Nhưng giờ nghĩ lại, nếu có thể làm lại một lần nữa—
Tôi sẽ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé khi đang hân hoan, và nói:
“Tiểu Phỉ, nghe ta này:
Tình cảm phải để em đoán tới đoán lui, thì không phải là thích thật sự.
Thứ tình cảm phải cất giấu, cũng chẳng phải trân trọng thật sự.”
“Đợi đến lúc người ta có thể thẳng thắn nói ra, tình cảm sẽ như ánh nắng rọi xuống —
không cần cố cảm nhận, không cần dò xét, nhưng sẽ chẳng bao giờ khiến em nghi ngờ.”
“Đến lúc đó, em có quyền lựa chọn.
Có nhận lấy hay không, là tự do của em.”
– Hết –