ĐUỔI TÔI RA KHỎI NHÀ, BỐ ĐƯA CON HOANG VỀ LÀM RẠNG TỔ TÔNG

1

Tôi trượt đại học, ba đuổi tôi ra khỏi nhà, rồi đưa đứa con riêng về sống chung.

 

Ông đi đâu cũng khoe:

 

“Con trai tôi thông minh hơn con gái nhiều!”

 

Tám năm sau, tôi tốt nghiệp thạc sĩ ngành y, được nhận vào một bệnh viện tuyến đầu trong thành phố.

 

Còn con trai ông – đứa được ông cưng như vàng ấy – cũng "vinh dự tổ tông", đậu vào một trường 985.

 

Kết quả là, cả nhà họ đi ăn mừng thì bị t.a.i n.ạ.n xe, được đưa thẳng đến bệnh viện… chỗ tôi đang làm việc.

 

 

Lúc ba tôi, vợ hiện tại và con trai ông được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, tôi vừa khám xong phòng bệnh, chuẩn bị tan ca.

 

Điện thoại reo. Tôi nhìn màn hình – là số tổng đài của bệnh viện.

 

Tưởng bệnh nhân tìm, tôi nghe máy, nhưng bên trong lại vang lên giọng hỏi gấp gáp:

 

“Xin hỏi phảingười nhà của ông Trần Lập Minh không?”

 

Tám năm rồi không nghe ai nhắc đến cái tên đó, tôi sững người trong giây lát:

 

“Phải, chuyện gì vậy?”

 

“Ông Trần Lập Minh bị t.a.i n.ạ.n giao thông, đang cấp cứu ở trung tâm bệnh viện. Phiền anh/chị đến gấp.”

 

Tôi không ngờ, sau ngần ấy năm gặp lại ba, lại là trong chính bệnh viện tôi đang làm.

 

Tôi cúp máy, do dự một chút, cởi áo blouse, thay đồ thường rồi đến quầy lễ tân.

 

“Trần Lập Minh đâu rồi?”

 

Y tá thấy tôi thì giật mình:

 

“Bác sĩ Trần?! Sao chị biết… Ơ, hai người cùng họ Trần, chẳng lẽ…”

 

Tôi gật đầu:

 

Tôingười nhà của ông ấy.”

 

Biểu cảm cô y tá trở nên phức tạp, vội đưa tôi đến phòng cấp cứu.

 

Ba tôingười bị nhẹ nhất trong ba người – chỉ gãy một cánh tay, đang nằm rên rỉ đau đớn.

 

Tôi vừa bước tới, bác sĩ đang xử lý vết thương liền gắt:

 

“Đang cấp cứu, người không phận sự…”

 

Anh ta quay lại thấy mặt tôi thì dịu giọng:

 

“Ơ, sao giờ em vẫn chưa tan ca?”

 

Ba tôi nhìn thấy tôi qua lớp m.á.u đỏ, lập tức trợn to mắt như không còn thấy đau:

 

“Man Man?!”

 

Tôi nhìn ông, bình thản nói:

 

“Bệnh viện gọi người nhà đến.”

 

Đồng nghiệp tôi đang sát trùng cho ông, ông lại đau đến nỗi rên rỉ, nói không thành câu:

 

“Con… con mau xem… thằng em con sao rồi?”

 

Tôi chưa kịp trả lời, đồng nghiệp hiểu chuyện đã lên tiếng:

 

“Cậu thanh niên đi cùng ông bị chấn thương sọ não, hiện đang hôn mê. Người phụ nữ đi cùng gãy cột sống ngực, đã sắp xếp phẫu thuật.”

 

Đồng nghiệp nhìn tôi, vẻ không biết nên thương hại hay không.

 

Tôi xua tan sự ngại ngùng:

 

“Mẹ tôi là vợ cũ của ông ấy. Người trong phòng phẫu thuật là vợ hiện tại.”

 

Nói rồi, tôi quay sang ba mình:

 

“Ông cũng đừng lo quá, tin tưởng bác sĩ, họ sẽ cố gắng hết sức cứu cả ba người. Tôi đi đóng viện phí cho mọi người.”

 

Nghe đến đó, nét mặt đau đớn của ông thoáng chốc đầy ngạc nhiên và cảm động.

 

Nhưng chỉ đến khi tôi cầm tay còn lành lặn của ông mở khoá điện thoại… thì ánh mắt cảm động ấy lập tức biến mất.

 

Tôi thấy buồn cười.

 

Nghĩ gì vậy?

 

Tám năm trước, một đồng tiền nuôi tôi ông cũng không chịu bỏ ra, giờ còn mong tôi móc tiền túi ra trả viện phí cho cả nhà ông?

 

Tôi là bác sĩ, lẽ ra phải lòng từ bi, nhưng nghĩ đến chuyện tám năm trước, tôi không thể không cảm thán: Trên đời quả thật nhân quả báo ứng.

 

Năm tôi thi đại học bị trượt, không đủ điểm vào đại học chính quy.

 

Tôi đã buồn lắm rồi.

 

Vậy mà ba tôi vừa nghe tin, lập tức xông về nhà cãi nhau kịch liệt với mẹ tôi, trách bà không dạy dỗ con cái tử tế.

 

“Tao đi làm cật lực cả đời, vợ thì không hiền, con thì bất hiếu! Tao chịu đủ rồi! Ly hôn! Không sống nữa!”

 

Lần đầu tôi thấy ba nổi điên như thế, sợ đến nỗi chỉ dám trốn trong phòng mà khóc.

 

Tôi giận bản thân, sao lại không thi được kết quả khiến ông hài lòng?

 

Tôi khóc đến nỗi c.ắ.n tay mình chảy máu.

 

Đêm đó, tôi khóc mãi mới thiếp đi.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã gần trưa.

 

Ba tôi lại đi làm, trong nhà chỉ mẹ.

 

Bà thấy tôi tỉnh, mắt đỏ hoe, áy náy:

 

“Man Man, thu dọn đồ đi, mẹ con mình chuyển ra ngoài sống.”

 

Tôi c.h.ế.t lặng. Mẹ ôm tôi vào lòng:

 

“Xin lỗi con. Mẹ và ba con ly hôn rồi.”

 

Hôm đó, tôi trở thành đứa trẻ trong gia đình tan vỡ.

 

Tôi nghe lời mẹ, cùng bà thu dọn hành lý, rời khỏi ngôi nhà tôi đã sống 18 năm.

 

vậy, tôi vẫn ôm một tia hy vọng: nếu tôi học lại, thi thật tốt, ba sẽ vui, rồi quay về với mẹ, cả nhà lại đoàn tụ.

 

Nhưng mới chuyển đi được một ngày, em gái hàng xóm gọi cho tôi:

 

“Chị Man Man! Ba chị quá đáng lắm! Hai người vừa đi, ổng đã dẫn một mẹ con khác về nhà!”

 

“Thằng nhóc đó học tiểu học rồi! Chắc chắn là ông ấy ngoại tình từ trước!”

 

“Còn đổ lỗi cho chị vì thi rớt nên mới ly hôn, đồ đàn ông khốn nạn!”

 

Tôi cúp máy, tim đau như bị d.a.o đâm.

 

Mẹ vừa bước vào gọi tôi ăn cơm, thấy tôi khóc nức nở, bà cũng ôm tôi khóc theo:

 

“Man Man, là mẹ vô dụng, đến một mái nhà hoàn chỉnh cũng không giữ nổi cho con…”

 

Mẹ từng nói: nếu sinh thêm con trai, sau này tôi lấy chồng bị bắt nạt thì em trai bảo vệ.

 

Tôi từng mong em trai.

 

Nhưng sau một đợt kiểm tra, mẹ bị chẩn đoán là khó mang thai.

 

Từ đó, ba tôi càng đi làm nhiều, tiền đưa về càng ít.

 

Giờ thằng nhóc kia xuất hiện, mọi chuyện rõ như ban ngày – tiền của ông ta đều đưa cho mẹ con kia.

 

Ngoại tình là lỗi của ba tôi, tại sao mẹ lại phải ôm lấy tội lỗi?

 

“Mẹ, mẹ không sai. Con cũng không sai. Người không cần mái nhà này, từ đầu đến cuối luôn là ba.”

 

“Cho dù con đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại, thì ly hôn vẫn là chuyện không tránh khỏi.”

 

Nghĩ thông rồi, tôimẹ không còn buồn vì bị bỏ rơi.

 

 

Chương trước
Chương sau