ĐUỔI TÔI RA KHỎI NHÀ, BỐ ĐƯA CON HOANG VỀ LÀM RẠNG TỔ TÔNG

2

 

Nhưng cuộc sống không vì tâm trạng tốt lên mà dễ thở hơn.

 

Mẹ tôi sau khi kết hôn thì ở nhà làm nội trợ, đã rời xa xã hội gần hai mươi năm, không kỹ năng gì.

 

Sau ly hôn, bà chỉ thể làm hộ lý trong bệnh viện – chăm sóc bệnh nhân, bưng bô đổ nước tiểu.

 

Tôi muốn giúp đỡ, đ.á.n.h liều đến tìm ba xin tiền chu cấp.

 

Ông vừa nghe đã đập bàn:

 

“Mày 18 tuổi rồi, tay chân lành lặn, còn đòi tiền nuôi nấng cái gì?!”

 

Mụ nhân tình nghe thấy cũng xía vào:

 

“Mày kiện ra tòa cũng chẳng được xu nào, ngược lại còn phải nộp án phí, làm khổ mẹ mày thêm!”

 

Tôi bị dọa sợ, nhưng vẫn hỏi:

 

“Không cho tiền chu cấp thì hỗ trợ nửa học phí học lại, được không?”

 

Chưa dứt lời, ả ta đã cười nhạo:

 

“Học dốt như mày mà còn muốn học lại? Sao không ra ngoài làm thuê phụ mẹ đi!”

 

“Đi làm hộ lý đi, cùng mẹ mày bưng bô đổ nước tiểu!”

 

Chịu nhục nhã đã đành, còn lôi mẹ tôi ra mỉa mai.

 

Tôi không nhịn được, tát vào mặt bà ta.

 

Ba tôi lập tức đá tôi ngã xuống đất:

 

“Mày nổi điên gì vậy? Bà ấy cũng là mẹ mày đấy!”

 

Tôi gào lên:

 

“Bà ta không phải mẹ tôi! Là con giáp thứ mười ba!”

 

Ba tôi lại đá tôi thêm cú nữa:

 

“Đồ súc sinh! Miệng học từ ai hả? Mẹ mày dạy hả?”

 

Tôi lồm cồm bò dậy, cầm cốc nước hắt vào mặt ông:

 

“Ông không xứng nhắc đến mẹ tôi!”

 

Sau đó, tôi bị đ.á.n.h tới mức khắp người bầm tím. May mà em gái hàng xóm đi cùng tôi, kịp gọi người lớn tới can.

 

Tôi tập tễnh quay về, vừa bước vào nhà liền ôm mẹ khóc:

 

“Mẹ, con sẽ cố gắng học hành, thi vào trường đại học thật tốt, tìm việc thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, cho mẹ sống sung sướng hơn bọn họ gấp vạn lần!”

 

Tối đó, sau khi bôi t.h.u.ố.c cho tôi, lần đầu tiên tôi nghe mẹ c.h.ử.i ba bằng những lời cay độc.

 

muốn đi tìm ông, tôi không cho.

 

Ngày hôm sau, môi giới nhà đất tới.

 

Để gom đủ tiền cho tôi học lại, mẹ thức trắng đêm, c.ắ.n răng bán căn nhà.

 

Căn hộ cũ kỹ hơn ba mươi mét vuông, chỉ bán được hai trăm nghìn, thực lĩnh hơn trăm nghìn.

 

Cầm số tiền ấy, mẹ đóng học phí trường luyện thi cho tôi.

 

Một năm sau, kết quả thi đại học công bố, tôi xếp hạng 65 toàn tỉnh.

 

Tôi phấn khích chạy đến bệnh viện báo tin mừng cho mẹ đang làm ca đêm.

 

Nhưng đến phòng bệnh, tôi không thấy mẹ đâu.

 

Ngoài hành lang, hai cô y tá vội vã chạy về phía nhà vệ sinh nữ, tôi nghe mà thấy bất an, lập tức chạy theo.

 

Quả nhiên, tôi thấy mẹ ngất trong đó.

 

Suốt năm qua, để kiếm tiền, bà làm ngày lẫn đêm, thiếu ngủ triền miên, cuối cùng kiệt sức ngất xỉu.

 

Nhờ lần ngất đó, mẹ mới phát hiện khối u ở phổi.

 

Cũng may phát hiện kịp thời, khối u chưa kịp ác tính đã được cắt bỏ.

 

Bác sĩ an ủi tôi:

 

“Đừng lo, phát hiện rất sớm. Sau này chỉ cần đừng để bà ấy quá sức, cơ bản sẽ không tái phát.”

 

Tôi vừa khóc vừa cúi đầu cảm ơn bác sĩ, lòng tràn đầy biết ơn.

 

Ông ấy đã cứu mẹ tôi.

 

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ khâm phục ai như thế. Chính vì chuyện này, tôi quyết định thi Y khoa.

 

Mẹ tôi ủng hộ hết lòng, chỉ buồn vì năm trước để tiết kiệm tiền bà dừng đóng bảo hiểm y tế.

 

Không ngờ sau này lại phải phẫu thuật, không được hoàn tiền, số tiền dành dụm cũng tiêu hết.

 

Bà tự trách:

 

“Mẹ thật ngốc. Vì tiết kiệm chút tiền mà tốn cả đống, ngay cả học phí đại học của con cũng tiêu sạch…”

 

Tôi cũng tiếc, nhưng so với tiền, sức khỏe của mẹ quan trọng hơn.

 

“Mẹ, đừng nghĩ nữa. Bây giờ mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt. Con chỉ còn mình mẹ, mẹ tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nữa.”

 

Người bệnh giường bên nghe vậy tò mò hỏi:

 

“Con ơi, còn ba con? Chết rồi à?”

 

Tôi nhìn mẹ, rồi gật đầu với bà ấy:

 

Đúng, con chỉ mẹ thôi.”

 

Ba tôi giờ chỉ thuộc về mụ kia và con trai bà ta.

 

Nghe em gái hàng xóm kể, thằng bé đó cũng “ chí”, không uổng công ba tôi bỏ tiền thuê giáo viên Tây dạy riêng.

 

Học xong tiểu học, nó thi đỗ vào trường song ngữ nổi tiếng trong thành phố, học phí gần trăm nghìn một năm – bằng tổng học phí đại học và cao học của tôi.

 

Mẹ cũng nghe chuyện đó, nên bảo tôi báo cho ba tin mình đỗ Y khoa danh tiếng.

 

Biết đâu ông vui, chịu giúp học phí.

 

Tôi tất nhiên không đi tìm ông. Trong lòng tôi, ông đã c.h.ế.t từ lâu.

 

“Mẹ, chuyện học phí mẹ đừng lo. Nhà nước cho vay sinh viên. Con vay trước, đi làm trả sau cũng được.”

 

Đơn vay sinh viên của tôi nhanh chóng được duyệt.

 

Tháng tám năm ấy, tôi chính thức thành sinh viên đại học.

 

Tám năm miệt mài, nhờ học bổng, tiền làm thêm, nhuận bút luận văn, tôi không chỉ trả hết nợ mà còn tiết kiệm được một khoản, đứng tên mẹ mua căn hộ chung cư nhỏ trả góp.

 

Mẹ hồi phục sức khỏe, không làm hộ lý nữa.

 

Bà từng chăm sóc một cụ bà. Sau khi cụ xuất viện cần người ở cùng, hai người hợp tính, cụ trả lương 6.800/tháng và mời mẹ chuyển đến sống cùng.

 

Cụ rất hào phóng, không phải kiểu trả tiền mà bắt làm c.h.ế.t người.

 

Mẹ chỉ nấu cơm, giặt giũ, xem tivi cùng cụ, sống cũng nhàn nhã.

 

Cụ cũng quý tôi. Bà là người đầu tiên ngoài mẹ khen tôi thông minh, còn muốn giới thiệu cháu trai du học cho tôi.

 

Nhưng vì ám ảnh từ ba, tôi không tự tin vào chuyện yêu đương, kết hôn.

 

Tám năm qua, dù tôi đạt bao nhiêu thành tích, ba cũng chưa một lần tìm đến.

 

Chương trước
Chương sau