ĐUỔI TÔI RA KHỎI NHÀ, BỐ ĐƯA CON HOANG VỀ LÀM RẠNG TỔ TÔNG

5

Tôi chỉ định khiến ông mất mặt trước họ hàng, không ngờ cả nước đều biết chuyện Trần Lập Minh bỏ vợ con để ở với tiểu tam, nuôi nấng con trai "cưng" suốt bao năm – rốt cuộc lại không phải con ruột.

 

【Đáng đời! Ai bảo ông ta trọng nam khinh nữ! Vợ chính theo ông chịu khổ bao năm, chỉ vì không sinh được con trai mà bị bỏ rơi!】

 

【Tiểu tam tội, nhưng đứa con cũng thật đáng thương... Mẹ là gái bán dâm, cha là khách làng chơi...】

 

【Không chỉ vậy đâu, mẹ ruột nó còn dụ dỗ phụ nữ khác đi bán dâm, bị kết án nhiều năm!】

 

【Thằng này chẳng phải học Luật sao? Còn định làm kiểm sát viên? Với lý lịch thế thì qua được thẩm tra chính trị không?】

 

【Không thể! Không chỉ mẹ ruột, mà mẹ nuôi trước đây cũng là gái mại dâm!】

 

【Trần Lập Minh đúng là tự rước họa! Vợ con đàng hoàng thì không lo, lại đi nuôi con người khác với một con cave!】

 

Những lời chỉ trích ác nghiệt cứ thế đổ dồn về ba tôi – từ mạng cho tới đời thực, không ngừng nghỉ.

 

Từ một người từng hãnh diện khắp khu dân cư vì "con trai giỏi giang", ông giờ như bốc hơi khỏi nhân gian.

 

“Bác sĩ Thẩm… xem giúp tôi hồi phục thế nào rồi, cần thêm t.h.u.ố.c không?”

 

Một người hàng xóm cũ đến khám bệnh, tôi kiểm tra cho ông, rồi an ủi:

 

“Ổn hết rồi, không cần uống thêm.”

 

“Thế à, cảm ơn cháu nhiều lắm!”

 

Xem như cảm ơn, ông kể luôn chuyện gần đây của ba tôi.

 

Sau bữa tiệc đó, ông giận không thèm liên lạc với tôi. Tôi cũng chẳng buồn tìm nữa.

 

Hàng xóm nói: ba tôi kiện tiểu tam ra tòa, đang làm thủ tục ly hôn.

 

bị cả khu ghét bỏ, ông phải bán nhà để rời đi.

 

Còn tiểu tam thì vẻ cũng vét được không ít của, ly hôn xong cũng không dây dưa nhiều, dắt díu về quê.

 

Trần Thư Hữu bị cú sốc thân thế đả kích mạnh – mẹ ruột không nhận, mẹ nuôi không nói chuyện.

 

Cậu ta định nương tựa ba tôi, báo hiếu sau này.

 

Nhưng đối diện với đứa con trai nhắc ông mỗi ngày về nỗi nhục, ba tôi đã cạn sạch tình cha, đoạn tuyệt hoàn toàn.

 

Giấc mơ kiểm sát viên tan vỡ, người cha từng yêu thương lại ruồng bỏ, Trần Thư Hữu chán đời, bỏ học, cạo đầu đi tu, hành hương khắp nơi.

 

Tết năm nay, vì tôi phải trực, mẹ, chú Lưu, hai chị gái, anh rể, cháu trai và cháu gái đều tới đây ăn Tết với tôi.

 

Đêm Giao thừa tuyết rơi trắng xóa, tôi về nhà với mấy túi pháo hoa mua cho các cháu.

 

Mẹ và chị ở trên lầu làm bánh chẻo, tôi, chú Lưu và anh rể dẫn lũ trẻ xuống sân chơi pháo hoa.

 

không phải chị em ruột, nhưng họ chưa bao giờ so đo – không khó chịu khi tôi được chơi còn họ phải vào bếp.

 

Từ đầu, họ đã coi tôi là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm.

 

Trước khi xuống sân, khi anh rể và chú Lưu lì xì cho cháu, cũng lì xì cho tôi.

 

Chú Lưu cưng chiều mẹ tôi như con, nên bao lì xì của bà là lớn nhất.

 

Tôi thực sự biết ơn họ – sau bao năm, lại cho tôi một mái ấm hạnh phúc như vậy.

 

Cũng nhờ chú Lưu và anh rể, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc yêu đương, kết hôn, xây dựng gia đình riêng.

 

“Dì ơi...”

 

Tôi vừa đưa pháo cho cháu gái, cô bé hoảng sợ níu tay tôi thì thầm:

 

“Góc sân chỗ nhà để xe, người cứ nhìn chằm chằm chúng ta…”

 

Tôi nhìn theo, quả nhiên thấy một bóng người cao lớn, hơi còng lưng đứng trong bóng tối.

 

Chú Lưu và anh rể cũng phát hiện, lập tức cảnh giác.

 

“Trộm à? Hay người nhà bệnh nhân nào tìm đến gây sự? Báo công an nhé?”

 

Tôi nhìn kỹ cái bóng quen thuộc, lắc đầu:

 

“Là Trần Lập Minh.”

 

Chú Lưu sững người, vội nhắc:

 

“Con về đừng kể với mẹ con.”

 

Tôi rút lại ánh mắt, cười:

 

“Chú sợ mẹ con mềm lòng quay lại với ông ta à?”

 

Chú Lưu khịt mũi:

 

“Chú tin vào con mắt của mẹ con! Chú chỉ sợ bà ấy biết rồi lại bực mình thôi.”

 

Mùng Ba Tết, để đề phòng bất trắc, tôi đã để chú Lưu và mẹ tôi bay về Vân Nam.

 

Sau đó công việc bận rộn, tôi ở luôn ký túc xá bệnh viện, không về nhà nhiều, cũng không rõ ba tôi từng quay lại tìm tôi hay không.

 

Thời gian thoáng chốc đã sang xuân, dịp nghỉ lễ Thanh Minh, một bộ phim khá hay ra rạp.

 

Một đồng nghiệp rủ tôi đi xem. Đến rạp tôi mới phát hiện, hóa ra anh chỉ mời riêng mình tôi.

 

Trên tay còn cầm theo một bó hoa nhỏ, tên loài tôi không biết.

 

Tôi không biết nhiều về anh, nhưng anh thì dường như lại hiểu rấttôi thích gì.

 

Vài tháng sau, anh lại tặng tôi bó hoa giống hệt hôm đó.

 

“Bác sĩ Thẩm, tuy chúng ta mới quen chưa lâu, nhưng thực ra đã đến tám năm giao nhau.

Vậy... em thể cho anh hỏi một câu hơi mạo muội không?

 

Em đồng ý tiếp tục hẹn hò với anh, cho đến khi tóc cả hai bạc trắng, chẳng còn sợi đen nào không?”

 

Dù thời gian yêu nhau chưa dài, trước đó cũng chỉ là đồng môn khác khoa, nhưng sau này tôi mới phát hiện, loài hoa anh tặng là hoa Marguerite – hoa thạch thảo, ý nghĩa là yêu thầm.

 

Thì ra vào lúc tôi từng nghi ngờ giá trị bản thân, vẫn người giữa đám đông lặng lẽ dõi theo tôi từ lâu.

 

Mùa xuân năm sau, tôi kết hôn.

 

Hôn lễ rất đơn giản, chỉ mời người thân, bạn bè thân thiết.

 

Dĩ nhiên, không ba tôi trong danh sách khách mời.

 

Vì tính chất công việc, tôi và chồng còn chưa ăn xong tiệc cưới đã bị bệnh viện gọi về.

 

Bệnh nhân cần phẫu thuật gấp do cảnh sát đưa đến. Một bác sĩ thực tập mới đến hằm hằm kể lại tình trạng bệnh:

 

“Thảm lắm. Bị người nhà bạo hành lâu ngày, tóc rụng sạch, răng cũng rụng hơn phân nửa.

 

 

Chương trước
Chương sau