6
Tức nhất là, bà ấy trước còn có thể chống nạng đi lại, nhưng do chăm sóc sai cách, xương sống bị tổn thương lần hai, giờ liệt hẳn. Dưới thắt lưng không ai vệ sinh, đã thối rữa kinh khủng.
Còn nữa, chân đã mất cảm giác mà ai đó lại nhẫn tâm đến mức… cắm đầy kim thép vào bắp chân teo tóp!”
Nghe xong, tôi thấy rất thương tâm, bèn hỏi lại:
“Là phụ nữ bị bắt cóc được cảnh sát cứu về sao?”
“Không, là bị người nhà từ nơi khác đưa đến nhờ tìm chồng cũ.”
Chồng tôi vào thay đồ trước, nhưng chỉ vài phút sau đã sững người quay ra:
“Mạn Mạn, người trong phòng mổ… em chuẩn bị trước đi, đừng quá sốc.”
Nghe anh nói vậy, tôi liền đoán được là ai rồi.
Tôi lại gặp người phụ nữ đó – mụ tiểu tam năm xưa. Ánh mắt bà ta nhìn tôi đã không còn thù địch hay sợ hãi.
Vì… bà ta đã phát điên rồi.
Đôi mắt đờ đẫn, chưa gây mê đã vô hồn.
Ca mổ kéo dài hơn một tiếng, chúng tôi lấy ra từ chân bà ta 18 cây kim thép, thêm vài viên đạn chì tự chế.
Cảnh sát đến lấy lời khai. Lúc này tôi mới biết: khi ly hôn với ba tôi, bà ta mang theo hơn 200.000 tệ.
Gia đình bên ngoại cảm thấy bà ta mất mặt, vốn không định nhận về.
Nhưng bà ta có một em trai vừa ngoài hai mươi tuổi, đang chuẩn bị cưới vợ, cần tiền gấp.
Ở quê, sính lễ còn cao hơn thành phố. Thế là mẹ bà ta cướp sạch số tiền đó.
Bà ta sợ bị phát hiện là đã hết tiền, sẽ bị đuổi đi, nên giả vờ còn giữ “quỹ riêng”.
Gia đình ép mãi không ra, tức giận nhốt bà ta vào nhà hoang không ai ở.
Con trai của em trai thứ hai – một thằng bé có tính cách vặn vẹo – mỗi khi bị bạn bè bắt nạt ở trường lại đến tra tấn cô của nó cho hả giận.
Mấy cây kim thép và đạn chì cũng là nó làm ra.
Thời gian trôi qua, đến lượt cháu trai lớn trong nhà cưới vợ, nhà hoang được lên kế hoạch sửa lại.
Bà ta giờ đây đã thành “rác thải cần xử lý”.
Vì thế, cả nhà bàn nhau đưa bà ta trả lại cho ba tôi.
Nhưng ba tôi đã chuyển nhà, khu cũ không liên lạc được, đành phải nhờ cảnh sát.
Cảnh sát ghi lời khai xong rời đi, tôi vẫn đứng bên giường bà ta, không nói gì.
Có lẽ hình ảnh trước mắt khơi lại ký ức cũ, mắt bà ta bỗng sáng lên đôi chút:
“...Là Trần Mạn? Cháu có thể giúp dì tìm ba cháu không...?”
Tôi và bà ta đã không còn ân oán gì. Giờ tôi chỉ là bác sĩ, bà ta là bệnh nhân.
“Cháu họ Thẩm.” – tôi chỉnh lại lời bà ta.
“Còn nữa, cháu cũng lâu rồi không gặp Trần Lập Minh.”
Từ sau Tết năm đó, tôi thực sự chưa từng gặp lại ba mình.
Nhưng m.á.u mủ đúng là chuyện kỳ lạ.
Ví dụ như, tôi vừa nghĩ tới món gì, chưa nói ra, mẹ đã gửi từ Vân Nam lên cho tôi.
Vì thế, khi tôi cùng chồng đến khoa sản kiểm tra thai kỳ, cũng đúng lúc gặp lại ba mình trong hành lang bệnh viện.
Ông đang bị một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi c.h.ử.i té tát.
Cô ấy không giống người bản địa, cũng không phải loại vô lý, trái lại ánh mắt rất sảng khoái, như người vừa đòi lại công bằng:
“Trần Lập Minh! Có vấn đề là anh! Còn suốt ngày mỉa tôi là con gà mái không biết đẻ? Buồn cười c.h.ế.t mất!
Nhìn kết quả xét nghiệm của anh đi! Tinh trùng sống sót = bằng 0!
Anh hoàn toàn không có khả năng sinh sản! Vậy mà còn bắt tôi sinh con trai cho anh? Anh bị hâm à?
Ly hôn ngay cho tôi! Với cái đức như anh, đừng nói con trai, đến trứng cũng không đẻ được đâu!
Tôi còn sống với anh làm gì? Đợi đến lúc anh già yếu nằm liệt, tôi hầu hạ rửa ráy chắc?
Sáng mai mười giờ, gặp ở Cục Dân Chính! Không đến thì đừng trách bạn tôi đứng canh ngoài cửa nhà anh! Để cả khu biết anh ‘vô sinh’ đấy!”
Thì ra trong thời gian “mất tích”, ba tôi đã tái hôn.
Vẫn là nỗi ám ảnh “phải có con trai nối dõi” khiến ông cưới thêm lần nữa.
Tôi đứng xa nhìn một lúc, không định xen vào, quay sang chồng:
“Đi thôi, mai kiểm tra sau.”
Tôi nói không to, mà không ngờ tai ba tôi vẫn thính.
Ông lập tức quay đầu, lao tới nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:
“Trần Mạn! Đi làm xét nghiệm ADN với ba!”
Bị phát hiện không có khả năng sinh sản, ông bắt đầu nghi ngờ cả tôi.
Không muốn để mẹ bị điều tiếng, tôi đồng ý.
Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm được gửi về.
Kết luận: Tôi chính xác là con ruột của Trần Lập Minh.
Có lẽ sau khi sinh tôi, vì muốn có con trai mà ông uống đủ loại t.h.u.ố.c dân gian, uống đến mức liệt tinh trùng.
Cũng khiến mẹ tôi tổn hại sức khỏe theo.
Nhưng nay có lại con ruột, dù không phải con trai, ông vẫn xúc động đến bật khóc:
“Mạn Mạn, con là con gái ba! Mau đổi lại tên đi! Con mang họ Trần, phải ghi vào gia phả nhà họ Trần!”
Chồng tôi đứng cạnh nghe thế bật cười:
“Thời đại nào rồi còn đòi ‘vào gia phả’?
Với lại, cháu muốn hỏi thật – nhà chú có ngai vàng chắc? Mà cần con trai thừa kế?”
Ba tôi ngẩn người, quên cả giảng đạo, chỉ hỏi lại:
“Chứ cháu không muốn có con trai à?”
Chồng tôi lắc đầu:
“Con trai nghịch quá, cháu không thích. Cháu với Mạn Mạn đều muốn có con gái.”
Ba tôi cau có:
“Tụi bây còn trẻ, sau này già mới thấy có con trai mới tốt!”
Chồng tôi nhếch môi:
“Chính vì chú quá cổ hủ nên mới từ tay đ.á.n.h mất tất cả, đến giờ vẫn chưa tỉnh ra.
Cháu thấy cả đời chú là một ván bài đẹp đ.á.n.h thành rác.
Sau này đừng tìm đến vợ cháu nữa. Dù cháu học cao, nhưng nếu ai dám quấy rối vợ cháu, thì cháu không ngại dùng nắm đ.ấ.m đâu.”
Từ sau khi tôi có bầu, anh ấy đi tập gym mỗi ngày.
Sức lực dồi dào, thân hình cao lớn, thật sự nhìn rất ra dáng “có thể đ.á.n.h người”.
Thế nên dù mặt ba tôi đầy không cam lòng, nhưng nhìn một vòng dáng người anh ấy, ông vẫn đành ngoan ngoãn im lặng.
Tôi xoay người rời đi, ông vẫn hét theo một câu:
“Trần Mạn! Con là con gái ba! Đây là sự thật!”
Tôi ngồi vào xe, hạ cửa kính xuống. Bao nhiêu tủi nhục, giận dữ năm xưa, giờ đã tan biến.
“Tôi nói lại lần nữa – giờ tôi tên Thẩm Mạn.
Sau này tôi sẽ tiếp tục học hành, làm việc chăm chỉ. Nhưng tất cả vinh quang tôi có được, là để vinh danh nhà mẹ tôi, chẳng liên quan gì đến ông, Trần Lập Minh.”
(HẾT)