Ván Cờ Định Mệnh

Chương 1

ôi tên là Triệu Hoa Hoa. Ngay từ nhỏ, tôi đã học cách chấp nhận rằng bản thân không giống với những người khác. Xuất thân của tôi chẳng gì nổi bật: một gia đình bình thường, cha mất sớm, mẹ vất vả sớm hôm để nuôi tôi khôn lớn. Tôi sớm hiểu rằng cuộc đời này không dành cho những kẻ mơ mộng viển vông. Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn luôn khát khao một tình yêu chân thành, một bến đỗ ấm áp.

Ngày tôi gặp anhTrần Thừa Hạo, định mệnh dường như đã khẽ mỉm cười, để tôi rơi vào vòng xoáy mà sau này cả đời cũng không thể thoát ra.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Tôi vừa kết thúc ca làm thêm ở quán cà phê nhỏ gần trường đại học. Trời lạnh, áo khoác ướt sũng, bàn tay run lên vì rét buốt. Tôi co ro bước qua đoạn đường vắng, vừa đi vừa nghĩ về số tiền ít ỏi trong ví: học phí sắp đến hạn, mẹ thì vẫn đang bệnh yếu. Một thoáng chua xót dâng lên, khiến mắt tôi nhòe đi.

“Cô kia, cẩn thận!” – Một giọng nói trầm khàn vang lên, ngay sau đó là tiếng phanh gấp của xe hơi. Tôi giật mình, quay đầu lại, và ánh mắt tôi chạm phải một đôi mắt lạnh lùng mà sâu thẳm như vực sâu. Người đàn ông ngồi trong xe đen sang trọng, gương mặt tuấn tú nhưng sắc lạnh, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Tôi đứng c.h.ế.t trân, tim đập thình thịch.

Anh mở cửa xe bước xuống, dáng người cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen như được may đo hoàn hảo. Dưới màn mưa, anh giống như một vị thần bước ra từ tranh, xa cách, quyền uy. Tôi luống cuống cúi đầu:

“Xin lỗitôi không để ý đường đi.”

Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ấy lạnh lẽo mà cũng ẩn chứa điều gì đó khó tả. Rồi anh khẽ nhếch môi:

“Cô muốn c.h.ế.t sao? Đường lớn thế này mà cứ thế lao ra?”

Giọng anh mang theo sự trách móc, nhưng không hiểu sao lại khiến tim tôi thắt lại, như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Tôi lí nhí:

“Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý…”

Anh im lặng vài giây, rồi mở cửa xe:

“Lên đi, tôi đưa về.”

Tôi sững sờ, vội lắc đầu:

“Không cần đâu, tôitôi thể tự đi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt hơi nheo lại, như thể thấu suốt sự kiêu ngạo nhỏ bé trong lòng tôi. Cuối cùng, anh nói khẽ, nhưng giọng điệu không cho phép từ chối:

“Lên xe.”

Tôi không hiểu vì sao, nhưng đôi chân như mất kiểm soát, cứ thế bước lên. Trong xe, mùi hương bạc hà nhè nhẹ lan tỏa. Tôi ngồi ghế phụ, tim đập loạn nhịp, không biết nên nhìn đi đâu. Anh lái xe rất tập trung, gương mặt nghiêng hoàn mỹ dưới ánh đèn đường khiến tôi không dám thở mạnh.

“Nhà ở đâu?” – Anh cất tiếng hỏi, giọng trầm thấp.

Tôi vội vàng nói địa chỉ. Khi xe dừng trước khu chung cư cũ kỹ, tôi bối rối tháo dây an toàn, cúi đầu nói:

“Cảm ơn anh… thật sự xin lỗi vì chuyện ban nãy.”

Anh khẽ liếc nhìn tòa nhà cũ kỹ, ánh mắt thoáng qua tia khó hiểu. Trước khi tôi kịp xuống xe, anh nói một câu mà cả đời tôi không quên:

“Sau này đi đứng cẩn thận. Cô nợ tôi một lần.”

Cửa xe khép lại, chiếc xe đen dần khuất vào màn mưa. Tôi đứng dưới hiên nhà, trái tim đập mạnh, đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy một người đàn ông bước vào thế giới mình, một cách đột ngột, lạnh lùng nhưng đầy uy lực.

Tôi tưởng, lẽ chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ, gặp nhau một lần rồi thôi. Nhưng định mệnh lại sắp đặt, để chúng tôi liên tiếp va chạm vào nhau, như một trò đùa cay nghiệt.

Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn thực tập tại tập đoàn tài chính nổi tiếng, tôi choáng váng khi thấy anh ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Anh khoác trên mình khí thế vương giả, ánh mắt quét qua từng ứng viên. Khi ánh mắt ấy chạm đến tôi, tim tôi gần như ngừng đập.

“Tên?” – Giọng anh vang lên.

Tôi đứng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Triệu Hoa Hoa.”

Một tia ngạc nhiên thoáng hiện trong mắt anh, rồi biến mất. Anh chỉ gật nhẹ, không biểu cảm. Nhưng tôi biết, anh đã nhận ra tôi – cô gái suýt bị xe của anh đ.â.m phải hôm nào.

Từ hôm đó, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác. Dưới quyền anh, tôi phải nỗ lực gấp bội để chứng minh năng lực, để không bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn mình như một kẻ yếu đuối. Nhưng cũng chính từ đó, tôi nhận ra rằng trái tim tôi đã dần bị kéo về phía anh, dù tôi biết khoảng cách giữa chúng tôi xa xôi như trời và đất.

Có những đêm tôi thức trắng, nghĩ về ánh mắt sâu thẳm kia, nghĩ về những câu nói ngắn gọn nhưng ám ảnh. Anh giống như ngọn lửa âm ỉ, từng chút thiêu đốt lý trí của tôi. Tôi biết, tôi không nên yêu, không nên mơ tưởng. Nhưng trái tim con người vốn dĩ khó mà điều khiển.

Anh lạnh lùng, ít nói, nhưng mỗi khi tôi gặp khó khăn, anh luôn xuất hiện một cách tình cờ. Khi đồng nghiệp gây khó dễ, anh chỉ khẽ nhướng mày, mọi người lập tức im lặng. Khi tôi làm thêm đến khuya, vô tình ngất trong phòng làm việc, anhngười đưa tôi đến bệnh viện. Những hành động ấy, dù không lời giải thích, nhưng đủ khiến tôi chìm sâu vào ảo mộng.

Thế rồi, vào một buổi tối khi thành phố rực sáng ánh đèn, anh đưa tôi đến một bữa tiệc sang trọng. Anh nắm lấy cổ tay tôi, dắt tôi bước vào, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Lần đầu tiên, tôi đứng cạnh anh, cảm nhận rõ ràng ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ghen ghét của người khác.

“Cô là gì của chủ tịch Trần?” – Một người phụ nữ quý phái hỏi, giọng đầy ẩn ý.

Tôi chưa kịp mở miệng, anh đã đáp, giọng dứt khoát:

“Là người tôi đưa đến.”

Câu nói ấy, đối với tôi, giống như một liều thuốc độc ngọt ngào. Tôi biếtmình chỉ là “người anh đưa đến”, chẳng phải tình nhân, chẳng phải bạn gái. Nhưng trong giây phút ấy, trái tim tôi run rẩy, ngập tràn hạnh phúc.

Đêm đó, khi tôi đứng một mình trên ban công, nhìn ánh đèn thành phố mờ ảo, anh bỗng xuất hiện, đứng ngay cạnh tôi. Gió thổi qua, tà váy khẽ lay động, mùi hương bạc hà quen thuộc thoáng qua. Anh không nói gì, chỉ đưa cho tôi một ly rượu vang.

Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt chạm vào ánh mắt, tim tôi như vỡ ra ngàn mảnh.

“Anh… vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?” – Tôi buột miệng hỏi.

Anh im lặng thật lâu, rồi cúi xuống, hơi thở gần kề:

“Bởi vì cô… đặc biệt.”

Trái tim tôi chấn động. Tôi biết, từ giây phút đó, tôi đã hoàn toàn rơi vào vòng xoáy của anh. Một vòng xoáy không lối thoát.

Tôi không hề biết rằng, phía sau sự lãng mạn ấy là cả một ván cờ mưu mô, rằng tình yêu của tôi sẽ sớm trở thành bi kịch. Nhưng khi ấy, tôi chỉ biết yêu, biết dấn thân, biết ngây ngốc tin rằng anh chính là định mệnh của mình.

Đêm ấy, tôi đã mỉm cười dưới ánh trăng, trái tim run rẩy thì thầm:

“Trần Thừa Hạo… nếu đây là số phận, tôi nguyện dùng tất cả để bước cùng anh.”

Chương trước
Chương sau