Ván Cờ Định Mệnh

Chương 2

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh, gió nhẹ phảng phất hương hoa trên con đường dẫn vào tòa cao ốc sang trọng bậc nhất thành phố. Đó là ngày tập đoàn Trần Thị tổ chức buổi họp mặt giữa các đối tác lớn, và tôi – một thực tập sinh nhỏ bé – được chọn tham gia để hỗ trợ công việc. Trong lòng tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng, nhưng cũng không giấu nổi chút tự hào: ít nhất, tôi cơ hội đứng cùng một không gian với Trần Thừa Hạo.

Tôi chỉnh lại bộ váy công sở giản dị của mình, bước nhanh theo các đồng nghiệp. Bữa tiệc được tổ chức trong đại sảnh lớn, ánh đèn chùm pha lê sáng rực, từng góc trang trí xa hoa đến mức khiến tôi choáng ngợp. Tôi chưa từng đặt chân đến nơi nào lộng lẫy như thế này, mọi thứ ở đây dường như đều thuộc về một thế giới khác xa tôi.

rồi, giữa biển người sang trọng ấy, tôi nhìn thấy cô ta.

Từ Lạc Tâm.

Cái tên ấy, sau này trở thành nỗi ám ảnh trong đời tôi, nhưng giây phút đầu tiên ấy, tôi chỉ ngây người trước khí chất toát ra từ cô ta.

ta bước vào sảnh như một nữ hoàng, váy dạ hội màu trắng tinh khôi ôm trọn thân hình cao gầy quý phái, mái tóc đen dài uốn nhẹ xõa xuống vai. Mỗi bước đi của cô ta đều khiến người khác phải ngoái nhìn. Mọi ánh mắt dường như dồn hết về phía cô ta, và tôi thấy rõ sự ngưỡng mộ trong đôi mắt đàn ông, cả sự ghen tị trong mắt đàn bà.

Từ Lạc Tâm khẽ mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng đến mức tưởng như không nhiễm chút bụi trần. Nhưng sâu trong ánh mắt, tôi thoáng thấy một tia gì đó – cao ngạo, lạnh lẽo và kiêu hãnh.

Khi cô ta tiến lại gần Trần Thừa Hạo, mọi người đều lùi một bước nhường đường. Anh đứng đó, trong bộ vest đen sắc sảo, khí chất bá đạo như một vương giả. Và rồi, họ sánh bước bên nhau.

Trái tim tôi khẽ run lên. Tôi đứng ở một góc xa, lặng lẽ quan sát. Anh ít khi để ai thể dễ dàng đến gần, nhưng rõ ràng anh không ngăn cản Từ Lạc Tâm. Họ nói chuyện, cô ta cười nhẹ, giọng nói êm ái như tiếng đàn. Tôi nghe không rõ, chỉ thấy khóe môi anh khẽ cong – nụ cười hiếm hoi mà tôi chưa từng được nhìn thấy ở nơi công cộng.

“Cô ấy là ai?” – Tôi khẽ hỏi người đồng nghiệp đứng bên.

Người kia nhìn tôi đầy ngưỡng mộ xen chút ghen tị:

“Cô không biết sao? Đó là Từ Lạc Tâm, thiên kim tiểu thư của Từ Thị. Nghe nóiấy và chủ tịch Trần hôn ước từ nhỏ, là mối liên hôn giữa hai gia tộc quyền lực.”

Tim tôi nhói lên. Hôn ước ư? Tôi bỗng thấy đôi chân trở nên nặng nề, lòng n.g.ự.c nghẹn lại. Tôi biết, thế giới của họ vốn dĩ không dành cho tôi. Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một cú sốc, như ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh lên ngọn lửa nhỏ nhoi trong tim tôi.

Tôi lặng lẽ quay người định rời đi, nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của Từ Lạc Tâm.

ta đã nhìn thấy tôi.

Ánh mắt ấy không hề hiền hòa như nụ cười vẫn thường trực trên môi cô ta. Nó như một mũi d.a.o mảnh, xuyên thẳng vào tim tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến mức đáng thương.

Nhưng rồi, chỉ trong một cái chớp mắt, Từ Lạc Tâm lại quay sang cười rạng rỡ với những vị khách bên cạnh, như thể ánh nhìn lạnh lẽo kia chỉ là ảo giác của tôi.

Buổi tiệc kết thúc, tôi được phân công dọn dẹp tài liệu ở phòng làm việc. Khi đang loay hoay thu xếp, cửa phòng bật mở. Tôi ngẩng lên – Từ Lạc Tâm đứng đó.

Tôi khẽ sững người.

ta bước vào, từng bước thong thả, khí chất cao quý lan tỏa khắp căn phòng. Tôi vội cúi đầu, lễ phép:

“Xin chào tiểu thư Từ.”

ta khẽ cười, giọng ngọt ngào:

“Cô là Triệu Hoa Hoa?”

Tôi ngạc nhiên, không ngờ cô ta biết tên mình. Tôi gật đầu:

“Vâng, tôi là thực tập sinh ở đây.”

Từ Lạc Tâm thong thả ngồi xuống ghế sofa, hai tay đan lại, ánh mắt như đang đánh giá tôi từ đầu đến chân. Sau một lúc, cô ta mỉm cười dịu dàng:

Tôi nghe nói mấy hôm nay, cô được Trần Thừa Hạo khá để mắt đến.”

Tôi hơi lúng túng, vội lắc đầu:

“Không… tôi chỉ là nhân viên bình thường, chủ tịch chỉ…”

“Chỉ là thuận tay giúp đỡ?” – Giọng cô ta ngắt lời, nhưng không hề cao giọng. Nụ cười vẫn giữ nguyên, song ẩn sau đó là sự mỉa mai khó che giấu.

Tôi im lặng, không biết nên đáp thế nào.

Từ Lạc Tâm đứng dậy, bước lại gần, cúi xuống nhìn tôi. Khoảng cách gần khiến tôi cảm nhận rõ mùi hương nước hoa tinh tế, nhẹ nhàng nhưng cũng kiêu ngạo như chính con ngườita.

Tôi khuyên cô nên biết vị trí của mình.” – Giọng cô ta thấp nhưng sắc lạnh – “Thừa Hạo không phải người mà cô thể với tới. Người đàn ông ấy thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà cô không bao giờ bước vào nổi.”

Nói xong, cô ta quay người bước đi, đôi giày cao gót gõ nhịp lanh lảnh trên nền đá cẩm thạch, để lại phía sau một khoảng không tĩnh lặng ngột ngạt.

Tôi ngồi bất động rất lâu. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa nhục nhã vừa uất ức. Cô ta nói đúng – tôi không xứng, tôianh là hai thế giới khác biệt. Nhưngsao những lời ấy lại khiến tôi đau đến thế?

Ngày hôm sau, khi tôi bước vào công ty, đồng nghiệp xì xào:

“Hôm qua tiểu thư Từ còn đến tìm Hoa Hoa đấy.”

“Chắc lại cảnh cáo rồi. Ai mà không biếtấy sắp là vợ chủ tịch Trần.”

Tôi giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ cúi đầu làm việc. Nhưng trong lòng tôi rối bời.

Chiều hôm đó, Trần Thừa Hạo gọi tôi lên phòng. Anh vẫn lạnh lùng như thường, chăm chú lật xem tài liệu. Tôi đứng im, cố giữ bình tĩnh, nhưng hình ảnh Từ Lạc Tâm kiêu ngạo vẫn ám ảnh tâm trí.

“Có chuyện gì?” – Anh ngẩng lên, thấy tôi thất thần.

Tôi cắn môi, rồi lấy hết dũng khí:

“Chủ tịch… tôi muốn hỏi… anh và tiểu thư Từ thật sự hôn ước sao?”

Không khí như ngưng lại.

Anh nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh. Vài giây im lặng dài như thế kỷ trôi qua. Cuối cùng, anh khẽ nói:

“Đó là chuyện của gia tộc.”

Chỉ một câu, không phủ nhận, cũng không khẳng định.

Tôi cúi đầu, tim nhói đau. Tôi biết, những chuyện tôi không đủ tư cách để hỏi. Nhưng anh lại gọi khẽ:

“Triệu Hoa Hoa.”

Tôi ngẩng lên.

Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng trầm thấp vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng:

“Dù thế nào, tôi không cho phép em rời xa tôi.”

Trái tim tôi run lên dữ dội.

Lời nói ấy, như một sợi xích vô hình trói chặt tôi. Dù hôn ước, dù khoảng cách giai cấp, tôi vẫn ngây ngốc tin tưởng, vẫn để bản thân chìm sâu vào anh.

Nhưng tôi không hề biết, bên ngoài cánh cửa ấy, một người con gái đang đứng – Từ Lạc Tâm.

ta nghe hết mọi lời.

Đôi môi đỏ khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Từ Lạc Tâm nở một nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng ngầm dữ dội:

“Triệu Hoa Hoa, cô nghĩ mình thể giữ lấy Trần Thừa Hạo sao? Chúng ta rồi sẽ xem, ai mới là người ở bên cạnh anh ta đến cuối cùng.”

Chương trước
Chương sau