Ván Cờ Định Mệnh

Chương 20 [hết]

Tôi ngồi một mình trong văn phòng cao nhất của Thiên Kỳ, nhìn ra khung trời đêm của Đế Đô. Ánh đèn rực rỡ như những vì sao, lấp lánh trên nền trời đen, nhưng trong lòng tôi lại chỉ một khoảng trống lạnh lẽo.

Tôi đã tất cả. Tôingười phụ nữ giàu bậc nhất, là chủ tịch quyền lực khiến mọi đối thủ phải kiêng dè. Nhưng cái giá để đạt đến đây… là quá đắt.

Thanh Trúc đã rời bỏ thế gian, để lại cho tôi món quà cuối cùng – 4% cổ phần, cũng là tình bạn tri kỷ mà tôi khắc sâu trong tim. Tôi đã quyên góp phần đó cho trẻ em nghèo, như một cách để giữ lại ý nghĩa mà cô ấy từng mong muốn. Nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt trong veo, nụ cười vô lo của Thanh Trúc, trái tim tôi lại nhói đau.

Từ Lạc Tâm – kẻ từng cao ngạo đứng trên đỉnh, giờ đã mất tất cả. Cô ta sống trong nhục nhã, bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng thay vì hả hê, tôi chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng. Trả thù xong rồi, lòng tôi chẳng thấy nhẹ nhõm.

Còn Trần Thừa Hạo…

Đêm đó, tôi gặp anh tại một quán cà phê nhỏ ven sông – nơi từng là kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi.

Anh ngồi đó, vẫn gương mặt ấy, nhưng đã hằn thêm những vết mệt mỏi. Khi thấy tôi, anh khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo cả nghìn nỗi niềm.

– Hoa Hoa… – Giọng anh nghẹn lại. – Nếu ngày xưa tôi đủ dũng khí, liệu chúng ta khác không?

Tôi lặng người. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, từ những cái nắm tay vụng về, những nụ hôn ngọt ngào, đến khoảnh khắc anh buông tay tôi để chọn con đường khác.

– Thừa Hạo… – Tôi thì thầm. – Chúng ta yêu nhau thật đấy. Nhưng tình yêu không thắng được số phận. Anh và tôi… mãi mãi chỉ thể dừng lại ở đây thôi.

Nước mắt anh rơi, lần đầu tiên tôi thấy một Trần Thừa Hạo yếu đuối đến thế. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, run rẩy, nhưng rồi chính anh cũng buông ra.

Chúng tôi ngồi lặng, để gió sông thổi qua, mang đi những gì còn sót lại của một tình yêu không trọn vẹn.

Ít ngày sau, Lục Hoài An tìm tôi.

Anh không nói nhiều, chỉ mở rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi. Cái ôm ấy như muốn khắc sâu vào tận linh hồn, như thể là lần cuối cùng.

– Hoa Hoa, em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Nhưng em cũng là người cô đơn nhất.

Tôi vùi mặt vào vai anh, nước mắt rơi không kìm được. Tôi biết, sau cái ôm này, chúng tôi sẽ mãi mãi rời xa.

– Hoài An… – Tôi nghẹn giọng. – Nếu kiếp sau, em mong được gặp anhkhông phải trong tranh đấu, không phải trong bi kịch, mà là dưới bầu trời bình yên.

Anh mỉm cười, khẽ gật đầu.

– Kiếp sauanh sẽ tìm em.

Chúng tôi buông nhau ra, và tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần trong màn sương. Cái khoảnh khắc ấy, tim tôi như bịlàm đôi.

Ngày lễ tưởng niệm Thanh Trúc, tôi đứng trước bia mộ cô, đặt một bó hoa trắng.

– Trúc à, chị đã làm được rồi. Kẻ ác đã phải trả giá. Những đứa trẻ nghèo tương lai mới nhờ em. Nhưng… chị lại đánh mất quá nhiều.

Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu m.á.u lạnh, bao nhiêu mạnh mẽ tôi che giấu bấy lâu, giờ đều vỡ òa.

Tôi thành công, nhưng tôi cô độc. Tôi là nữ hoàng trên thương trường, nhưng trái tim tôi đầy vết sẹo.

Đêm đó, tôi một mình trở về văn phòng, mở cửa sổ nhìn bầu trời. Đế Đô vẫn sáng rực, nhưng với tôi, nó chưa từng thôi lạnh lẽo.

Tôi viết những dòng cuối trong cuốn nhật ký:

Tôi là Triệu Hoa Hoa. Tôi từng yêu, từng đau, từng mất mát. Tôi đã bước qua bóng tối, trở thành kẻ không ai thể khuất phục.

Nhưng thành công nào cũng cái giá.

Tôi đã mất đi tình yêu, bạn bè, sự bình yên… để đổi lấy vinh quang.

Nếu kiếp sau, tôi chỉ mong mình thể sống như một người bình thường, được yêu thương trọn vẹn, được cườikhông lo toan, được khóckhông sợ yếu đuối.

Còn kiếp nàytôi sẽ tiếp tục bước đi, với một trái tim vừa m.á.u lạnh vừa ấm áp. Một trái tim đã biết yêu, đã biết mất, và sẽ mãi không bao giờ quên.”

Tôi khép cuốn nhật ký, khẽ mỉm cười. Một nụ cười vừa kiêu hãnh vừa bi thương.

Ngoài kia, bình minh đang dần ló rạng.

Một ngày mới bắt đầu.

Một nữ hoàng cô độc lại tiếp tục ngồi trên ngai vàng của mình.

Chương trước
Chương sau