Chương 19
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biến thành một con người như thế này.
Một mặt, tôi có thể lạnh lùng ký một bản án tử cho kẻ từng hãm hại người khác, có thể dùng mọi thủ đoạn khiến đối phương phá sản, thậm chí bại vong.
Nhưng mặt khác, khi nhìn thấy một đứa trẻ lang thang trên đường, tôi lại không kìm được mà cúi xuống, đưa tay xoa đầu, trao cho nó chút hơi ấm còn sót lại trong tôi.
Thanh Trúc ra đi để lại cho tôi một lời nhắn trong di chúc:
“Hoa Hoa, hãy sống theo cách em muốn. Nhưng xin chị, đừng bao giờ để trái tim chị hóa đá.”
Tôi đã hứa với cô ấy.
Sau buổi họp cổ đông hôm đó, Từ Lạc Tâm bị giam giữ tạm thời, nhưng cô ta không dễ dàng gục ngã. Một tháng sau, nhờ quan hệ ngầm và tiền bạc, cô ta lại xuất hiện, gầy gò hơn nhưng ánh mắt vẫn đầy ngạo mạn.
Lần này, tôi không còn chỉ là “Triệu Hoa Hoa của ngày xưa” nữa. Tôi là chủ tịch Thiên Kỳ, là người từng dám đứng lên giữa bầy sói ở Đế Đô.
Tôi mời cô ta đến văn phòng.
Khi Từ Lạc Tâm bước vào, tôi vẫn ngồi nguyên sau bàn làm việc, ánh mắt bình thản.
– Hoa Hoa, cô nghĩ cô thắng sao? – Cô ta cười khẩy. – Tôi vẫn còn đường. Tôi không dễ bị đạp đổ như thế đâu.
Tôi đứng dậy, bước đến gần, mỗi bước chân như đè nặng không khí.
– Cô nói đúng. Cô vẫn còn đường. Nhưng đó là con đường xuống vực.
Tôi ném tập hồ sơ mới lên bàn. Trong đó là bằng chứng về những vụ rửa tiền, giao dịch ngầm, cả chuyện cô ta từng cấu kết với một tập đoàn ngoại quốc để hại chính doanh nghiệp trong nước.
Mặt cô ta tái mét.
– Cô… cô không thể…
Tôi cúi xuống, thì thầm sát tai cô ta:
– Cô hại c.h.ế.t người bạn duy nhất của tôi. Tôi sẽ không cho cô c.h.ế.t dễ dàng. Tôi sẽ khiến cô phải sống trong cảnh nhục nhã, không còn chỗ đứng nào để ngẩng đầu.
Từ Lạc Tâm run rẩy. Cô ta biết, lần này, tôi không còn là con cừu non bị dồn ép nữa. Tôi là kẻ cầm dao, và lưỡi d.a.o ấy đang chĩa thẳng vào cô ta.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu giẫm nát từng bước kiêu hãnh của Từ Lạc Tâm.
Tôi tung bằng chứng ra truyền thông, khiến công ty của cô ta bị điều tra. Tôi thao túng cổ phiếu, khiến giá trị thị trường rơi tự do. Tôi mua lại những đối tác thân cận của cô ta, từng người một quay lưng.
Cứ mỗi sáng thức dậy, Từ Lạc Tâm lại nhận thêm một tin sét đánh. Danh vọng của cô ta bị xé nát, từng chút một.
Và tôi – tôi đứng đó, quan sát, không chút rung động.
Nếu đây là sự tàn nhẫn, thì tôi nguyện mang lấy. Vì Thanh Trúc. Vì những người bị hại.
Nhưng trái tim tôi không chết.
Một đêm, tôi đi ngang qua khu ổ chuột ven sông. Tôi thấy một bà cụ đang bưng gánh hàng rong, run rẩy trong gió lạnh. Tôi dừng xe, bước xuống, tự tay giúp bà dọn hàng.
– Cô… cô là chủ tịch Thiên Kỳ? – Bà cụ run run.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
– Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, bà ạ. Người lương thiện xứng đáng được sống tốt hơn.
Tôi đã cho người lập quỹ hỗ trợ những hộ gia đình nghèo nơi đây. Nhìn ánh mắt biết ơn của họ, tôi thấy lòng mình dịu lại.
Đúng. Tôi có thể m.á.u lạnh với kẻ ác. Nhưng tôi vẫn phải giữ lấy phần người ấm áp cho những người vô tội.
Lục Hoài An nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
– Em đang thay đổi, Hoa Hoa. – Anh nói, giọng khàn khàn. – Một nửa em đang trở nên sắc lạnh… nhưng một nửa khác vẫn giữ được ánh sáng.
Tôi quay sang anh, khẽ cười:
– Có lẽ em không thể chọn chỉ một trong hai. Trái tim em… mãi mãi sẽ là hai mặt.
Anh im lặng, rồi bất chợt ôm lấy tôi.
– Chỉ mong em đừng quên… em là Triệu Hoa Hoa. Người mà anh yêu thương… không phải một nữ hoàng m.á.u lạnh, mà là cô gái từng kiên cường bước qua bóng tối.
Tôi lặng người trong vòng tay ấy. Nhưng tôi biết, con đường của chúng tôi… sắp đến ngã rẽ cuối cùng.
Đêm đó, tôi nhận được một cuộc gọi. Là từ Trần Thừa Hạo.
– Hoa Hoa… – Giọng anh khàn đặc, mang theo nỗi đau khó tả. – Chúng ta cần gặp nhau.
Tôi nắm chặt điện thoại, tim đau nhói. Người đàn ông từng là tình yêu của tôi… giờ lại đứng ở phía đối lập.
Có lẽ, đã đến lúc phải đối mặt.
Tôi thì thầm một mình trong màn đêm:
– Thừa Hạo… tình yêu của chúng ta, có lẽ sẽ kết thúc trong m.á.u và nước mắt.