Văn phòng ma ám

Chương 1

Hôm nay Tiểu Bảo tăng ca về muộn, lúc nhìn vào đồng hồ trên màn hình máy tính đã là 10 giờ đêm, xung quanh văn phòng không còn một ai. Không gian vắng lặng khiến cô phần sợ hãi rồi lại tự trấn an bản thân, giữa thành phố lớn thế này còn sợ gì nữa, chỉ cần nhấn thang máy xuống tầng một là lại ồn ào không chịu được.

Tắt máy tính và dọn đồ xong thì cô tắt điện văn phòng, tuy nhiên đèn hành lang vẫn hắt vào nên mọi thứ vẫn trở nên rõ ràng. Cô bấm vấn tay khóa cửa rồi bước thẳng đến nhà vệ sinh. Vừa vào nhà vệ sinh cô nghe tiếng động ở phòng bên cạnh, thầm nghĩ giờ này vẫn còn ngườilại ư? Không biếtngười của công ty mình hay mấy công ty khác cùng tầng. Cô bước ra ngoài thì thấy một cô gái đang đứng trước gương rửa tay, tóc dài ngang vai rũ xuống khuôn mặt nhìn lại cái buồng bên cạnh thì không ai. Cô nghĩ lẽ cô ấy vừa bước ra nhưng mà sao không nghe tiếng xả nước. Cô vội rửa tay rồi bước ra ngoài bấm thang máy. Khi cô bước vào thang máy, thang sắp đóng thì cô gái kia xuất hiện, mặt hơi cuối xuống. Cô gái vôi  bước vào đứng một góc thang máy.

- Xin chào.- Tiểu Bảo mở lời trước.

- Xin chào. – Cô gái kia cất tiếng, mặt vẫn cúi gằm.-Tăng ca à?

- Ừ, bạn cũng tăng ca à?

Còn chưa kịp trả lời thì thang máy dừng ở tầng 4, cô gái bước ra ngoài. Thang máy đóng cửa nhưng lại đi ngược lên tầng 8- là tầng mà Tiểu Bảo làm việc. Cô bực bội bấm xuống tầng 1, thang máy đi xuống nhưng chỉ đến tầng 4, sau đó thang máy mở cửa, hành lang vắng hoe không một tiếng động. Tiểu Bảo toát mồi hôi, cái quái gì thế này. Cô bắt đầu bấm chuông cứu hộ trong thang máy nhưng đáp lại chỉ là tiếng rè rè, rè rè

- Chết tiệt, cô thầm nghĩ, biết thế đã ôm việc về nhà làm thay vì cố ở lại công ty thế này.

Thang máy lại dừng ở tầng 4, cô gái bước vào. Tiểu Bảo mừng như mở cờ trong bụng, vẫn còn người. Cô gái bấm tầng 1, thang máy xuống hẳn tầng 1, cửa mở cô gái bước ra ngoài mất hút. Còn Tiểu Bảo bước ra khỏi thang máy thở phào nhẹ nhõm.

Cô bước đến phòng bảo vệ phán ánh về việc thang máy báo khẩn cấp mà không tín hiệu.

- Làm gì , anh ngồi đây trực từ nãy đến giờ nhận đượcđâu?

Tiểu Bảo bực tức:

- Không tin anh xem lại camera mà xem. Nếu thì em phản ánh lên ban quản lý.

Anh bảo vệ cũng bực bội, mở luôn camera trong thang máy cho cô xem. Lúc này từ trạng thái bực bội đã chuyển hoàn toàn sang sợ hãi. Trong thang máy chỉ mình cô, cô cứ bấm lên tầng 8 rồi lại tầng 4. Đến khi bấm tầng 1 thì chỉ một mình cô bước ra, không hề thêm một người nào khác.

Anh bảo vệ dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ bảo cô:

- Chắc hệ thống thang máy bịrồi, để anh báo mai bên bảo dưỡng qua kiểm tra. Mà tầm nàyhay trục trặc thế đấy. Lần sau nhớ về sớm vào nhé.

Tiểu Bảo ra về mà trong đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Hay đầu óc mình bị vấn đề thật. Nhưng mà cô gái đó, cô còn nói chuyện với cô ấy cơ mà, làm sao thể.

Sáng sớm mai cô nói chuyện với cậu bạn ngồi cạnh mình là Gia Phúc. Nghe xong câu chuyện Gia Phúc hơi cau mày, chỉ bảo:

- Để mình suy nghĩ chút, gì giờ ăn trưa nói chuyện sau.

Gia Phúc làm ở công ty này trước Tiểu Bảo, anh làm được 6 tháng còn Tiểu Bảo thì 4 tháng, họ chơi khá thân với nhau do cùng tuổi lại ngồi gần nhau. Anh nhớ trước kia nghe mấy cô dọn vệ sinh bảo cách đây tầm 2 năm nhân viên tự sát trong công ty. Cô gái đó ở lại làm thêm giờ rồi tự tử vào khoảng 11 giờ đêm, đến sáng sớm mai khi nhân viên đầu tiên đến mở cửa thì phát hiện cô ấy đã c.ắ.t c.ổ tay tự tử. Sau đó công ty dùng mọi cách để bưng bít chuyện này lại, câu chuyện cũng chỉ xì xào vài ba hôm rồi chìm vào quên lãng. Anh ở đây đã 6 tháng cũng chưa nghe thấy ai bàn tán về việc gặp ma hay như thế nào? Có lẽ anh nên thân quen với mấy bà cô nhiều chuyện trong công ty này để moi móc thêm thông tin về vụ án năm đó.

Chương trước
Chương sau