Văn phòng ma ám

Chương 2

Từ hôm từ biệt thự nhà họ Bạch quay lại thành phố đến giờ Bình Nguyên lúc nào cũng cau . Thường Quân cũng chẳng biết làm sao, chiều nay anh tiết giảng ở trên trường nên cô cũng không báo gì việc cô và Ngọc Lan đi gặp Gia Phúc. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê gần công ty Gia Phúc làm, ngồi cạnh anh là một cô gái, vẻ mặt nét sợ hãi, lo lắng:

- Xin chào, anh đã đến lâu chưa?- Ngọc Lan lên tiếng hỏi

- Mới thôi, đây là Tiểu Bảo, bạn của anh. Còn đây là Thường Quân và Ngọc Lan, người mà tớ đã nói qua với cậu từ trước.

- Chào chị Tiểu Bảo.

- Chào Thường Quân, Ngọc Lan.- Tiểu Bảo mỉm cười

Tiểu Bảo kể lại sư việc kỳ lạ hôm đó mà cô gặp phải. Không chỉ vậy, trong lúc làm việc lâu lâu cô còn nghe tiếng giày cao gót nên cộp cộp xuống nền đá nữa mà rõ ràng xung quanh không hề ai đi lại. Có hôm cô còn thấy người con gái ấy ngồi ở hàng ghế sau cùng của xe buýt. Sự việc đã khiến Tiểu Bảo gần như kiệt sức.

Gia Phúc cũng kể anh đi nghe ngóng đước ít sự việc năm đó của những nhân viên còn ở lại

- Thấy bảo năm đó cô gái làm ở phòng Marketing, hồi đó cũng chạy dự án nhiều cô ấy thường xuyên bị sếp chỉ trích. Có lẽ do áp lực công việc quá lớn nên đã tự tử. Người sếp trực tiếp hồi đó là chị Tiêu, Giám đốc Marketing, còn cô gái tên Chi Chi, 27 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Nhưnglại một vài người nói rằng là Chi Chi đã làm gì đó khiến giám đốc Tiêu thấy chướng mắt nên đã ra sức chèn ép cô. Vụ việc sau đó được ém lại để tránh ảnh hưởng đến công ty. Chi Chi nhà ở thành phố bên cạnh, bố mẹ là công nhân nhà máy, sauấy còn một cậu em trai nữa. Đó là tất cả những gì đã nghe ngóng được

- Nếu vậy thì chuyện cũng đơn giản phải không? Nhờ thầy Bình Nguyên hoặc sư phụ của thầy là được?- Ngọc Lan nói

- Nếu mọi chuyện hướng giải quyết thì tốt quá.- Tiểu Bảo mừng rỡ, gương mặt đã bớt căng thẳng

- Nếu được Bình Nguyên giúp đỡ vụ này thì may quá.- Gia Phúc cũng tiếp lời

Mặt Thường Quân hơi lo lắng:

- Sau vụ án ở nhà họ Bạch, vẻ tinh thần anh ấy không được tốt, sức khoẻ cũng thế. Có lẽ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nên thời điểm này chắc không được thích hợp lắm.

- Vậy thời gian này ưu tiên cho việc Bình Nguyên ổn định lại sức khỏe trước đã. Chúng ta tìm cách khác. Chỉ là cô gái ấy cứ đi theo Tiểu Bảo thì không biết ý tốt hay không?

- Hôm qua cô ấy đã vào tận phòng ngủ của mình, mình đã nhìn thấy cô ấy đứng phía sau khi mình soi gương. Khuôn mặt ấy thực sự rất đáng sợ, mặt trắng bệch, đôi mắt không lòng trắng, mãi tóc rũ xuống hai bên mặt. Đêm hôm qua mình còn nghe cả tiếng giày cao gót nện đều đều xuống nền gạch. Lúc thì nghe ở ngoài hành lang, lúc lại nghe ngay trong phòng Giờ nghĩ lại mình không dám về nhà nữa luôn.

Tiểu Bảo sống cùng với cô bạn thân thời Đại học, đêm qua bạn cô ấy về quê nên chỉ mình cô ở nhà. Thường Quân thấy vậy vội đưa cho TIểu Bảo chiếc vòng tay mà cô đang đeo, chiếc vòng bằng đá họa tiết xinh xắn. Đó là quà mà Bình Nguyên đã tặng cô để tránh ma tà theo cô. Tất nhiên nó không phải là biện pháp triệt để nhưng cũng ngăn chặn được phần nào các vong ma quấy phá.

- Chị cứ đeo chiếc vòng này, hy vọng nó thể giúp chị được phần nào. Hiện giờ em cũng chưa nghĩ ra được phương án nào. Nếu cô ấy đã theo chị về đến tận nhà thì cho dù chị chuyển công ty lẽ cũng không ăn thua.Như vậy đi, tối ngày mai em và Ngọc Lan sẽ qua phòng ở cùng chị một đêm.

Tiểu Bảo nhận chiếc vòng, cảm ơn rối rít Thường Quân.

Thường Quân dặn Ngọc Lan về kí túc xá trước, cô đi qua chỗ của Bình Nguyên, một phần xem tình hình sức khỏe của anh thế nào, một phần cũng xin hỏi anh vụ của Tiểu Bảo nên xử lý theo hướng nào.

Cô gõ cửa 3 cái thì cánh cửa phòng mở, chiều nay anh dạy tiết 1,2 nên 4 giờ chiều đã tan làm

- Hôm nay anh cảm thất thế nào rồi?- Cô hỏi anh

- Vẫn hơi đau đầu? Có lẽ đã dùng pháp hơi quá sức.

- Em việc cần hỏi anh.- Cô đặt túi hoa quả xuống bàn, đi tới tủ bếp lấy d.a.o và đĩa, ngồi xuống gọt hoa quả.- Nãy em và Ngọc Lan vừa đi gặp Gia Phúc. Đồng nghiệp của anh ấy đang gặp vấn đề với một vong ma. 

Cô kể cho anh tường tận câu chuyện và mình biết, cũng nói thêm cô đã cho Tiểu Bảo mượn chiếc vòng tay mà anh tặng.

- Nhân tiện anh còn chiếc bảo bối nào nữa không, cho em mượn đi. Đêm mai em và Ngọc Lan định qua chỗ của Tiểu Bảo qua đêm

Bình Nguyên đang ôm eo cô, chợt nới lỏng, thở dài cau mày:

- Không biết mắc nợ gì em nữa. Sao suốt ngày cứ dính đến mấy vụ ma quỷ c.h.ế.t chóc thế này.

Anh đứng dậy kéo ngăn kép ra, đưa cho cô 2 chiếc vòng tay chỉ ngũ sắc.

- Sư phụ cho hồi ở biệt thự nhà họ Bạch. Đưa cho Ngọc Lan một cái. Cái vong này anh nghĩ đã hóa quỷ rồi.

Câu trả lời của anh khiến cô rùng mình.

Chương trước
Chương sau