Văn phòng ma ám

Chương 4

Hôm nay Ái Ái buổi họp nên cô đến sớm để chuẩn bị tài liệu. Bấm vân tay mở cửa, cô cất đồ lên ghế ngồi rồi đi pha cà phê. Bước qua dãy bàn làm việc, cô thấy hình như ai đang ngủ gục trên bàn, bước lại gần thì là bàn của tổ trưởng Phó. Cô không ý định gọi chị ta dây nhưng cảm thấy tư thế gục gì bất thường, cổ dường như bị gập hẳn về phía trước. Cô lo lắng khẽ gọi:

- Tổ trưởng Phó.- Cô lay nhẹ thì chị ta lăn đùng ra sàn. Lúc chị Phó ngã, cái đầu bật ngửa ra phía sau, cổ gãy gập. Mắt trợn ngược nhìn Ái Ái- Ái Ái hét lên kinh hãi.

Khoảng 5 phút sau cảnh sát đã mặt ở hiện trường, Trí Viễn phụ trách vụ án này, cạnh anh còn Nhật Minh đang đi lấy lời khai, Châu La đang thu thập bằng chứng. Cảnh sát mang xác nạn nhân về phòng điều tra để khám nghiệm thêm. Qua điều tra ban đầu, người c.h.ế.t khoảng tầm 12-1 giờ sáng, nguyên nhân là do bị một lực bẻ gãy cổ.

Khu vực án mạng tạm thời bị phong toản, các khu vực khác nhân viên vẫn làm việc bình thường, Gia Phúc nghe được loáng thoáng lời ra tiếng vào:

- Tổ trưởng Phó bình thường hay bắt nạt nhân viên, thấy bảo còn cặp kè với trưởng phòng nên mới được lên chức tổ trưởng. Chứ năng lực không mà vẫn ung dung.

Gia Phúc nhắn tin báo lại tình hình cho Thường Quân, hẹn tối nay sẽ gặp nhau tại nhà Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hiện giờ vô cùng sợ hãi, cô sợ rằng nữ quỷ sẽ lấy mạng mình. Cũng may sau khi đeo chiếc vòng mà Thường Quân đưa cô không còn thấy cô gái kia nữa nhưng ai biết liệu hồn ma còn bám theo mình hay không.

Đang ngồi làm việc thì Tiểu Bảo và Gia Phúc nghe tiếng ồn ào ở một góc phòng:

- Làm như thế này là chấp nhận được à, làm lại nếu không xong thì tối nay tăng ca làm cho xong cho tôi.- Tiếng người phụ nữ uy lực hét vào mặt nhân viên.

- Công ty mới người c.h.ế.t lại cố ý chèn ép bắt nhân viên tăng ca.- Tiếng xì xào vang lên.

Người la mắng là Trưởng phòng dự án Tố, chị ta vốn dĩ đã mang tiếng là một người thích hành hạ nhân viên, bóc lột sức lao động. Lại kèo kết bè kéo phái đấu đá trong công ty.

Tiểu Bảo và Gia Phúc chỉ nhìn nhau rồi im lặng làm việc. Cũng may người quản lý của họ cũng không gây khó dễ, việc ai người nấy làm, bớt lời chút là sống yên ổn.

“Định khi nào nghỉ việc”- Gia Phúc nhắn tin cho Tiểu Bảo

“Xong vụ này, cậu nhớ đợi tôi cùng nghỉ. Chứ giờ mà nghỉ vẫn bị ám thì cũng sợ, lại mất đầu mối điều tra”- Tiểu Bảo nhắn lại.

Đúng 7 giờ tối bọn họ tụ tập tại nhà Tiểu Bảo, hôm nay bạn của cô ấy đang ở quê vẫn chưa lên. Ba cô gái sẽ ngủ trong phòng ngủ còn 2 chàng trai sẽ ngủ ngoài phòng khách.

Họ ngồi bàn luận về vụ án mạng hôm nay tại công ty H:

- Các cậu nghĩ là do Chi Chi làm hay không?- Tiểu Bảo hỏi

Nhưng rõ ràng là Chi Chi đang theo cậu mà. Tại sao lại quay sang g.i.ế.c chị Phó?

- Hay ai ở lại muộn sẽ bị giết?- Khánh Linh nói

- Có thể lắm, vì khi ấy dương khi yếu, âm khí mạnh nên dễ ra tay.- Ngọc Lan trả lời.

Thường Quân ngẫm nghĩ một lát, cô kể lại vụ tai nạn giao thông của một nhân viên trước khi Chi Chi tự tử. 

- Liệu đây phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không. Liệu Chi Chi và cô gái đó mối quan hệ như thế nào? Tôi chỉ mới tìm hiểu được đến đó thôi.

- Cô ta tên là Miên Tỳ, năm đó tầm 25 tuổi. – Gia Phúc trả lời.- Anh hỏi mấy cô dọn vệ sinh ở công ty. – Miên Tỳ và Chi Chi vốn dĩ làm trong một nhóm, lại chơi thân với nhau. Sau khi Miên Tỳ bị tai nạn giao thông thì Chi Chi cũng tự tử tại công ty. Thực ra hồi đó những ai về muộn đều sẽ nhìn thấy bóng dáng của Chi Chi đi đi lại lại. Có người còn bảo thấy hai người họ nói chuyện với nhau cười nói trong công ty. Sau đó giám đốc còn mời nhà sư đến cầu siêu nữa

Chương trước
Chương sau