Văn phòng ma ám

Chương 3

Bình Nguyên cầm miếng táo cho vào miệng:

- Nếu không ngại ngày mai anh sẽ qua chỗ Tiểu Bảo cùng tụi em.

- Không được.- Thường Quân ngắt lời.- Anh phải dưỡng sức nữa. Cứ để bọn em lo đi. Để em gọi Khánh Linh qua luôn

- Bọn em định lo như thế nào?- Anh nhếch mép mỉm cười hỏi lại cô.

- Thì hỏi xem rốt cuộc cô ấy muốn gì.

- Cô ấy muốn mạng người. Bọn em sẽ không biết được hậu quả nếu cứ liều lĩnh vậy đâu. Cái c.h.ế.t mang theo nỗi hận thù, nên đã hóa quỷ, chỉ muốn g.i.ế.c người thôi.

- Tại sao lại là Tiểu Bảo? Nếu muốn g.i.ế.c thì cô ấy đã phải g.i.ế.c giám đốc Tiêu rồi chứ.

- Có lẽ Tiểu Bảo vốn dĩ hồn phách đã yếu, bát tự lại hợp âm, hợp cả bát tự người đã chết. Kiểu giống ma cà rồng ngửi được mùi m.á.u thơm thì thú tính trỗi dậy. Còn em, nếu cô ta mà gặp em thì ham muốn g.i.ế.c người còn nhân lên gấp bội.

- Vậy mà anh vẫn để em đi sao?

- Anh cấm được sao?- Anh lại lấy miếng táo bỏ vào miệng.- Thay vì cấm em, anh nên tìm cách bảo vệ em thì chắc sẽ kết quả hơn. Nhưng anh thấy rồi, cô ta hiện giờ chưa g.i.ế.c được ai nên linh hồn còn khá yếu. Nhưng càng g.i.ế.c được nhiều ngườita sẽ càng trở nên mạnh mẽ.

- Sao anh biết như anhngười đã trải qua thế?- Cô ngạc nhiên hỏi

- Linh cảm của thầy pháp thôi.- Thực ra anh đã thấy bóng dáng của cô gái kia vảng vất cạnh Thường Quân khi cô đến. Có lẽ cô ta đã luôn đi theo Tiểu Bảo, gặp Thường Quân thì đi theo cô ấy đến đây. Nhưng anh không dám nói sợ làm cô hoảng sợ. Chiếc vòng tay anh đưa thể tạm bảo vệ cô trong thời gian ngắn, ngăn cản mùi thơm của cô với cô hồn dã quỷ. Linh hồn cô gái đầy rẫy sự hận thù, nhưng khi nhìn thấy anh thì chút hoảng sợ lùi lại.

Tối nay Bình Nguyên còn dạy thêm Tiếng Anh ở trung tâm nên cô ra về sớm, quay lại kí túc xá. Cô lên giường mở máy tính tìm kiếm về vụ án tự tử ở công ty H, nhân tiện nhắn tin kể lại cho Khánh Linh. Cô biết về săn tin thì cậu bạn này khó mà đối thủ.

“Từ ngày biết cậu đúng là toàn gặp những chuyện kể ra cũng chả ai tin”

“Bớt lại, thế tối mai muốn đi cùng bọn tôi không?”

“Hơi ngại nhỉ, nhưng thôi cứ cho tớ là hội chị em luôn đi, ngày mai đóng vai 8 vía chút nhỉ”

Cô tìm kiếm thêm thông tin về công ty H, trang web công ty đầy rẫy ảnh các hoạt động quảng cáo, từ thiện, hoạt động gắn kết . Nhìn qua thể thấy môi trường khá trẻ trung, năng động. Các bình luận cũng khen nức nở về đồng nghiệp, sếp, chế độ, ai cũng nói đây là nơi đáng để thể sức. Nhưng cô chợt nhớ ra một group kín mà mình đã tham gia “Đánh giá công ty tâm”. Hội này chuyện bóc phốt kể những mặt xấu của các công ty theo lời kể lại của nhân viên.

vào group nhấn tìm “Công ty H”, một vài kết quả, trong đó một bài dài bóc phốt tất tần tật tại công ty. Cô hào hứng đọc không bỏ sót chữ nào. Công ty H luôn thể hiện sự yêu thương nhân đạo bên ngoài nhưng thực ra bên trong là một nơi đấu đá, bè phái. Sếp với nhân viên kết bè với nhau để dìm nhân viên khác không đường sống. Nhân viên và cấp trên cặp kè với nhau vì tiền vì tình. Người lăn ra làm thì bị đì, kẻ đi nịnh hót thì được o bế.  Nhân viên bóc phốt thì công ty dùng tiền xóa bài.

Bên dưới bài viết còn rất nhiều các bình luận cùng ý kiến. Trong đó cô để ý đến một bình luận cách đây hơn 2 năm.

“Chị gái của bạn mình làm ở đây mới bị tai nạn mất hồi tháng trước, thấy bản ấy kể mỗi ngày đi làm về chỉ thấy chị gái thẫn thờ ngồi mệt mỏi. Nửa đêm còn bị sếp gọi dậy làm báo cáo.”

Thời gian cô gái này bị tai nạn trước thời gian Chi Chi tự tử tầm 3 tháng. Do người dùng ẩn danh nên cô không thể nào nhắn tin cho chủ bình luận ấy được.

Cô tải toàn bộ bài viết cũng như bình luận về máy vì sợ bài viết bay màu. Sau đấy gửi qua mail cho Gia Phúc.

Chương trước
Chương sau