Chương 14: Khán Giả Đặc Biệt
Tôi và "Gấu Thích Meo Meo" livestream chơi game. Meo Meo hỏi tôi: "Hương Hương, có phải gần đây cậu gặp được chuyện tốt lành gì không? Giọng cậu nghe tràn đầy sức sống."
Tôi cười "he he": "Ừ, tớ gặp một chuyện tốt lành."
"Kể tớ nghe xem."
"Một người bạn của tớ... Cô ấy từng rơi xuống đáy vực, nhưng gần đây đã tỉnh táo lại và tự mình đứng dậy."
"Thế thì tuyệt thật!"
Trong khung chat, một đống fan vào khen ngợi:
"Hương Hương giỏi quá!"
"Hương Hương tuyệt vời nhất!"
Đại gia top 1 bảng donate tặng tôi 10 cái máy bay. Sau đó, các anh chị nhà giàu từ top 2 đến top 10 cũng điên cuồng tặng quà.
"Cảm ơn đại ca, cảm ơn phú bà! Yêu các anh chị nhiều lắm!" Tôi vui vẻ ra mặt. Meo Meo cũng tặng quà cho tôi. Hiện tại, cô ấy đang là "phú bà" top 7 trên bảng donate của tôi.
Khi mọi người đang tặng quà, một đám anti-fan điên cuồng tràn vào phòng live, gào thét:
"Mấy người bị điên hả? Sao lại tặng quà cho một đứa streamer gà mờ?"
"Có tiền thì đi xem mấy streamer khác đi, kỹ thuật của họ giỏi hơn nhiều. Tại sao lại tặng cho con Hương Hương xúi quẩy này?"
"Con nhỏ này chẳng những không có kỹ thuật, còn chẳng biết ăn nói. Rốt cuộc mấy người thích nó ở điểm nào?"
Thấy những bình luận của fan và lời an ủi của Meo Meo, tôi bỗng dấy lên một lòng tin mãnh liệt vào "người thường". Nhìn mà xem, dù trong đời thực tôi gặp ma ở khắp nơi, nhưng trên mạng, tôi chỉ toàn gặp người thường thôi nhé!
Nhưng không lâu sau đó, có một người đàn ông vào mắng chửi, còn vào game hành hạ tôi đến hấp hối. Tôi cạn lời, khóc lóc kể cho Meo Meo nghe. Cô ấy rất nghĩa khí, ra mặt giúp tôi. Thế mà gã kia lại tự nhận là tội phạm g.i.ế.c người, đòi g.i.ế.c c.h.ế.t cả hai chúng tôi.
Tôi hoảng sợ cuống cả lên.
"Thằng cha đó dám đến đây thì tụi mình dám g.i.ế.c c.h.ế.t nó!"
"Hừ, một nhân loại quèn mà cũng dám đe dọa Hương Hương. Đúng là chán sống rồi!"
Lúc ra ngoài rót nước, tôi nghe thấy đám ma lưỡi dài đang tụ tập bàn tán. Thấy tôi, một con ma bay tới: "Hương Hương, cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Chỉ cần tên tội phạm đó đến đây, chúng tôi thề sẽ cho nó nằm ngang rời khỏi nơi này."
Tôi khó hiểu: "Sao các ông biết tên tội phạm kia muốn g.i.ế.c tôi? Tôi có tiết lộ gì đâu?"
Lục Thanh Tuyết bước ra từ phòng ngủ, vừa ngáp vừa nói: "Phòng livestream của em rất nổi tiếng trong giới hồn ma. Rất nhiều ma đang xem em livestream đấy."
Tôi: "Hả?"
Lục Thanh Tuyết quan sát tôi: "Chẳng lẽ em không biết, đại ca top 1 bảng donate của em chính là thức thần nhà em?"
Tôi hoảng sợ.
Lục Thanh Tuyết cười nói: "Chỉ bằng kỹ thuật gà mờ với tính cách không thích ồn ào của em, nếu không có người nâng đỡ thì sao có thể trở thành streamer nổi tiếng được?"
Ma lưỡi dài vui sướng nói: "Hương Hương, bọn tôi là top 10 nè! Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, tranh thủ lên làm đại ca top 2!"
Tôi... Tôi khóc lóc chạy vào phòng ngủ, nằm trên giường trầm cảm. Tôi cứ tưởng khán giả của mình đều là người thường, ai ngờ đại gia top 1 lại là thức thần. Tôi không dám nghĩ từ top 2 đến top 10 là những người nào, hay là... những ma nào nữa. Hu hu.
Tôi mở app livestream, thấy Meo Meo đang "đấu võ mồm" với tên tội phạm kia. Hắn thậm chí còn nói rõ địa chỉ nhà Meo Meo. Tôi vô cùng lo lắng, vội nhắn tin riêng cho cô ấy. Meo Meo trả lời: "Không sao đâu."
Không lâu sau, tên tội phạm đó đã chết. Trong tin tức đăng tải, "Gấu Thích Meo Meo" trông giống hệt cô gái từng bị ngược đãi đến c.h.ế.t một năm trước.
Chẳng lẽ... Meo Meo cũng là ma?
Tôi cầm điện thoại, nước mắt tuôn trào. Người bạn chơi game thân thiết nhất, cô bạn thân nhất của tôi... thế mà lại là một con ma. Uổng công tôi cứ nghĩ họ đều là người thường.
Lục Thanh Tuyết bưng ly trà, nhẹ nhàng thổi một hơi: "Chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa rõ ràng sao?"
Thấy dáng vẻ của anh, tôi lại nổi cáu: "Này, anh bảo là phải đi điều tra vụ của chú út Lục Minh Sâm nhà anh mà? Sao anh cứ ở lì chỗ tôi không đi?"
Hàng mi dài của Lục Thanh Tuyết khẽ nâng lên, bình tĩnh nói: "Điều tra không ra." (Điều tra ra mới là lạ, anh ta có điều tra bao giờ đâu?)
Không lâu sau, Meo Meo gửi một tin nhắn cho tôi: "Hương Hương, cảm ơn cậu đã bầu bạn với tớ suốt một năm qua. Cậu cũng biết chuyện của tớ rồi đấy. Nhà cậu là đạo sĩ, còn tớ là hồn ma. Chúng ta không phải người cùng đường. Sau này đừng gặp nhau nữa."
Tôi vừa định trả lời thì phát hiện mình đã bị hủy kết bạn. Hụt hẫng ghê.