Vay Mượn Nhan Sắc

Chương 15: Trở Về Cuộc Sống Bình Thường

Tôi vẫn tiếp tục livestream, nhưng không còn nhiều hứng thú như trước. Thấy một chuỗi "đại ca, phú bà" trên bảng donate, tôi lại nghi ngờ họ đều là hồn ma. Thế là tôi quyết định đặt trọng tâm vào việc học, dứt khoát chuyển về ở hẳn trong ký túc xá.

Lục Thanh Tuyết vẫn ở lại trong phòng trọ của tôi.

Trong trường đại học chỉ toàn là sinh viên bình thường, vậy thì Thuý Hương tôi đây hẳn là thể sống một cuộc sống bình thường rồi. Tôi muốn kết bạn với người thường, cùng nhau đi mua sắm, ăn cơm. Châu Dĩnh thường xuyên hẹn tôi, và tôi rất vui vẻ đi chơi với cô ấy.

Những người bạn cùng phòng biết tôi từng bị bắt nạt đều rất kinh ngạc. Ngay cả Châu Dĩnh cũng vừa bất ngờ vừa bối rối.

Tôi nhìnấy bằng ánh mắt hiền lành: "Cậu là bạn của tôi mà." Dù gì, cô ấy cũng là một người bình thường. Một người sống.

Một ngày nọ, Lục Thanh Tuyết xuất hiện trong sân trường. Châu Dĩnh nói: "Hương Hương, bạn trai của cậu đến rồi kìa."

"Anh ấy không phải bạn trai của tớ!" tôi bất lực thanh minh.

Châu Dĩnh, Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết cười tủm tỉm rồi rời đi.

Tôi đi đến bên cạnh Lục Thanh Tuyết: "Anh đến đây làm gì?"

"Tôi sắp về nhà rồi," anh nói.

Tôi sửng sốt: "Về nhà ư?"

Lục Thanh Tuyết gật đầu: "Một thời gian sau, tôi sẽ đến thăm em."

Gò má tôi đỏ ửng: "Thăm? Thăm cái gì chứ? Tôi sẽ không gả cho anh đâu. Anh không cảm thấy hôn ước của chúng ta rất kỳ quặc hả? Kết hôn chỉ để đẻ ra một đứa bé là thiên tài linh cảm. Quá mức kỳ quặc!"

"Đúng là kỳ quặc thật," Lục Thanh Tuyết nói, "Có điều, tôi không ghét em. Chúng ta thể thử xem."

Tôi lập tức nổi quạu, hung hăng trừng mắt: "Thử gì mà thử? Tôi không đồng ý đâu nhé!"

Dứt lời, tôi quay đầu bỏ đi.

"Phải rồi, tôi quên nhắc em." Giọng Lục Thanh Tuyết chầm chậm vang lên sau lưng. "Trong số ba cô bạn vừa rồi của em, một người đã chết."

"Hương Hương, em lại gặp ma rồi."

Hết truyện

Chương trước
Chương sau