Chương 3: Bị Cô Lập Và Cuộc Sống Mới
Ngày đầu tiên khai giảng, tôi và đám bạn cùng phòng đã nảy sinh mâu thuẫn. Mấy ngày kế tiếp, ba người kia hùa nhau cô lập tôi. Ví dụ như cố tình thảo luận đi ăn cơm ở đâu, hẹn nhau ra ngoài chơi, đi đâu mua sắm ngay trước mặt tôi, bài trừ tôi ra khỏi tập thể.
Bị cô lập kiểu này, chỉ cần tâm lý hơi yếu một chút thôi, có lẽ sẽ trầm cảm thật lâu. Nhưng từ bé đến lớn, tôi thường xuyên bị ác linh hù dọa, thế nên tâm lý của tôi khá là cứng. Họ không để ý đến tôi, tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến họ.
Thái độ bình tĩnh của tôi khiến kế hoạch cô lập của ba người bọn họ thất bại, ba người càng khó chịu hơn.
Thứ sáu, một chiếc Lamborghini đỗ dưới khu ký túc xá. Một nam sinh điển trai bước xuống xe rồi đứng chờ bên cạnh. Châu Dĩnh được mọi người vây quanh bước ra từ ký túc xá, ngồi vào xe Lamborghini. Tiếng hoan hô bùng nổ xung quanh.
Tôi vừa tan học đi ngang qua nơi này nên dừng chân xem cảnh tượng giống hệt như đang đóng phim thần tượng ấy. Thấy tôi, Lý Khanh đứng gần đó lập tức khoe khoang: "Biết không hả đồ nhà quê? Nhà Dĩnh Dĩnh cực kỳ giàu, vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Người lúc nãy là anh trai của cậu ấy, cực kỳ cưng chiều cậu ấy."
Tôi khó hiểu: "Cậu ta được cưng chiều thì liên quan gì tới cậu? Sao trông cậu đắc ý vậy?"
Lý Khanh lập tức bị nghẹn họng.
Không ngờ cuộc sống đại học trong mơ lại là thế này. Tôi không khỏi thất vọng, bèn thuê một căn hộ gần trường, định dọn ra khỏi ký túc xá, đồng thời làm livestream.
Trước đây tôi muốn thi đại học ở nơi xa, người trong nhà không đồng ý nên cắt chu cấp chi phí sinh hoạt của tôi. Nhưng tôi vẫn có tiền. Mấy năm nay để tránh học pháp thuật, tôi cố ý đắm chìm vào game, cắt ghép mấy đoạn video game "tấu hài", không ngờ lại hot hòn họt. Tranh thủ lúc đang hot, tôi trở thành streamer game trên một nền tảng livestream. Sau này lập nhóm chơi game, tôi gặp được một nữ streamer tên là "Gấu Thích Meo Meo", cực kỳ lợi hại. Thế là chúng tôi thường xuyên chơi game cùng nhau, hai người kéo fan giúp nhau trong phòng livestream, thu nhập tạm ổn.
Vừa định dọn dẹp nhà cửa thì chuông cửa chợt vang lên.
"Đây đây." Tôi ra phòng khách mở cửa, bên ngoài hành lang không có một bóng người. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh, tưởng là có người đùa dai với mình, bèn đóng cửa vào nhà.
Vừa đóng cửa quay đầu lại, không biết từ khi nào đã có mấy con ma đứng trong phòng khách. Con thì rớt đầu, con thì gãy tay mất chân, con thì lưỡi thè ra thật dài.
"Á á!" Tôi sợ đến mức hét toáng lên.
"Cô Hương, cô thơm quá." Ma lưỡi dài tiến lên, cung kính nói.
"Ông biết tôi hả?" Tôi vẫn chưa kịp định thần lại.
Ma lưỡi dài nói: "Mấy thức thần của cô không yên tâm về cô, sợ cô ở bên ngoài làm loạn với ma quỷ khác nên nhờ chúng tôi chăm sóc cho cô."
Mạch m.á.u nhô lên trên trán tôi. Ai rảnh mà làm loạn với ma quỷ khác chứ?
"Không cần." Tôi lớn tiếng nói.
"Cô cần." Hồn ma nói. "Ví dụ như cô cần người quét dọn nhà cửa giúp mình."
Họ biến mất khỏi căn phòng. Lát sau có mấy người tiến vào dọn dẹp nhà cửa giúp tôi, còn nấu một bữa tiệc thịnh soạn. Họ bị ma nhập vào người. Quả thực là nhà cửa rất khó quét dọn. Tôi im lặng ngồi trên sofa, không từ chối. Muốn ở ngoại trú thì cần nộp đơn xin, dạo gần đây tôi vẫn quay về trường học hàng đêm như mọi khi.
Buổi tối tôi về phòng ngủ, thấy Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết đều vắng mặt, trong phòng chỉ có một mình Châu Dĩnh. Thấy tôi, cô ta cười tủm tỉm nói: "Thuế Hương."
Tôi lại gần hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Châu Dĩnh nói: "Tôi cho cậu xem một thứ."
Cô ta tháo miếng ngọc bội trước n.g.ự.c ra, đưa cho tôi: "Cầm đi."
Tôi nhận lấy theo phản xạ. Cảm giác lạnh lẽo, một dòng tà khí mãnh liệt xâm nhập vào làn da, thoáng chốc đã khiến thần trí của tôi trở nên hoảng hốt.
"Thuế Hương, người xinh đẹp đáng yêu nhất trên đời này là ai?" Châu Dĩnh hỏi tôi.
Cả người cô ta như đang tỏa sáng, tựa như tiên nữ giáng trần, khuôn mặt vốn bình thường bỗng trở nên vô cùng xinh đẹp, từng nụ cười từng cái nhíu mày đều khiến tâm trí của người ta bị d.a.o động. "Ôi trời ơi, cô ấy thật xinh đẹp đáng yêu."
Trong lòng tôi không khỏi dâng trào ý nghĩ yêu thích cô ta mãnh liệt. Song ý nghĩ ấy vừa dâng lên thì tà khí trong cơ thể tôi đã bị linh lực xóa sạch. Tôi nhanh chóng khôi phục thần trí, vội vàng ném miếng ngọc bội xuống.
Ngọc bội rơi lạch cạch xuống sàn nhà.
"Á, ngọc bội của tôi!" Châu Dĩnh cuống quýt nhặt miếng ngọc bội lên, tức giận hỏi: "Thuế Hương, cậu có ý gì hả?"
Đúng lúc này, Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết đẩy cửa vào phòng, thấy chúng tôi đang giằng co thì hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Châu Dĩnh mách lẻo trước: "Tớ cho Thuế Hương xem ngọc bội, thế mà cậu ta lại vứt nó xuống đất, suýt nữa thì làm hỏng nó."
"Thuế Hương, sao cậu có thể làm như vậy được? Cậu thật quá quắt!" Hai người mắng tôi giúp Châu Dĩnh.
Tôi xoa ấn đường, nhìn chằm chằm vào Châu Dĩnh nói: "Ngọc bội của cậu có vấn đề."
"Cậu mới có vấn đề." Một tia kinh hoàng lướt qua trong mắt Châu Dĩnh.
Tôi nhíu mày, cảnh cáo Châu Dĩnh: "Tôi khuyên cậu mau chóng vứt miếng ngọc bội đó đi, đeo lâu sẽ xảy ra chuyện đấy."
"Đồ điên." Châu Dĩnh tức giận quay mặt sang chỗ khác.
"Cậu ta ghen tị đấy." Lý Khanh nói. "Hôm đó anh trai của Dĩnh Dĩnh đến đón cậu ấy, Thuế Hương đứng dưới lầu ngơ ngác nhìn theo. Vẻ mặt ấy, chậc chậc, chắc cậu ta chưa bao giờ thấy Lamborghini đâu nhỉ? Còn nữa, ánh mắt cậu ta cứ chằm chặp nhìn vào anh trai của Dĩnh Dĩnh."
Tôi cạn lời: "Ai ghen tị cơ?"
Tôi nói thẳng: "Châu Dĩnh, miếng ngọc bội của cậu sẽ khiến người khác thích cậu, nhưng cái giá phải trả là tính mạng của cậu."
Vẻ mặt của Châu Dĩnh cứng đờ.
Phạm Tiểu Tuyết phẫn nộ nói: "Thuế Hương, cậu đã đập ngọc bội của Châu Dĩnh, bây giờ còn trù ẻo cậu ấy. Cậu khùng hả?"
Phạm Tiểu Tuyết và Lý Khanh điên cuồng mắng tôi "quê mùa", "gái nông thôn", "lòng dạ độc ác". Châu Dĩnh chỉ ngồi bên cạnh chứ không nói một lời. Mấy hôm trước tôi còn tức giận vì bị họ nhục mạ, nhưng hôm nay nghe Phạm Tiểu Tuyết và Lý Khanh mắng, tôi lại không có cảm giác gì cả. Bởi vì hai người này đều bị ngọc bội thao túng.
Trên đời này làm gì có nhiều nữ phụ độc ác đến thế? Họ chỉ là những sinh viên bình thường, ngốc nghếch chĩa mũi dùi vào người khác. Cho dù không xảy ra bất cứ xung đột nào, chỉ có nhân vật được sáng tạo trong tiểu thuyết mới như vậy.
Bầu không khí trong phòng ngủ trở nên cứng đờ. Nửa giờ sau, di động của tôi đổ chuông.
"Alo?" Tôi bắt máy. "Ai vậy?"
"Cô Hương Hương, cô quên mang đồ, tôi đưa lại đây cho cô." Giọng nói trong điện thoại vang lên. "Cô có tiện xuống lầu lấy đồ không?"
Đúng lúc tôi cũng không muốn ở lại ký túc xá giao tiếp với người khác, bèn mượn cớ này xuống lầu.