Vay Mượn Nhan Sắc

Chương 4: Bạn Trai Bất Đắc Dĩ

Rất nhiều sinh viên tụ tập dưới lầu. Một chiếc Rolls-Royce đỗ trên đường cái. Một quản gia ăn mặc chỉn chu theo phong cách Anh đứng trước cửa xe. Thấy tôi, ông ấy bèn đưa một hộp bánh ngọt tinh xảo vào tay tôi.

Tôi lập tức nhận ra ông quản gia này bị ma lưỡi dài nhập vào người, hoang mang nói: "Tôi mua bánh ngọt đâu."

Quản gia nháy mắt mấy cái với tôi, khẽ nói: "Chúng tôi nghe hồn ma trong khu ký túc xá này nói rằng, người trong phòng ký túc xá của cô xa lánh cô, mắng cô là đồ nhà quê, còn kêu cô thèm thuồng nhỏ rãi Lamborghini và trai đẹp. Mối thù này chúng tôi phải trả giúp cô!"

"Tôi không cần phải thế!"

Quản gia nói tiếp: "Trai đẹp hơi khó tìm nên cô tạm thời chịu khó một chút. Không đến ba ngày sau, chúng tôi nhất định sẽ tìm được một người đàn ông bảnh bao hơn cả anh trai của Châu Dĩnh. Sau đó chúng tôi sẽ đưa người này đến tận nhà cho cô."

Tôi vội từ chối: "Không cần!"

Quản gia nghiêm túc: "Không được! Nhất định tìm được, đưa cho cô! Con nhỏ Châu Dĩnh kia là cái thá gì chứ? Dám hùa với người khác ức h.i.ế.p công chúa nhỏ của chúng tôi. Cô ta trai đẹp, cô cũng phải !"

Dứt lời, quản gia lập tức ngồi vào xe, nhanh chóng lái xe rời đi.

Tôi quay về phòng ngủ dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bởi vì chiếc Rolls-Royce kia, tôi trở nên nổi tiếng. Vẻ mặt của đám Châu Dĩnh khi nhìn tôi trở nên rất quái dị. Bọn họ tìm đủ mọi cách hỏi thăm gia thế của tôi.

Tôi đáp: "Gia cảnh bình thường thôi."

Chưa đầy hai ngày sau, lời đồn về tôi bắt đầu lan truyền trong trường. Họ nói rằng tôi được bao nuôi. Cũng không biết là đứa nào tung tin đồn, hơn nữa tôi còn bị cô lập. Điểm đáng ghét nhất của tin đồn là bịa đặt chỉ cần cái miệng, đính chính phải chạy gãy chân. Tôi rất tức giận, suy xét nên phá lời thề của mình, dứt khoát lợi dụng hồn ma điều tra chân tướng, trả đũa kẻ bịa đặt mình hay không.

Tôi đang cầm ly nước trầm tư thì một dãy số lạ gọi đến điện thoại của tôi. Tôi tiện tay bắt máy.

"Alo, cô Hương Hương, tôi tìm được một người đàn ông cho cô rồi, mau ra đây nhận lấy!"

"Phụt!" Suýt nữa thì tôi phun hết nước vừa uống, vội đặt ly nước xuống rồi luống cuống chạy xuống lầu.

Rolls-Royce lại xuất hiện dưới khu ký túc xá. Quản gia nước Anh đứng bên cạnh cửa xe. Cạnh ông ấy là một thanh niên vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tuấn tú. Đường nét trên gương mặt của anh chàng ấy đẹp đẽ không giống người thật, đẹp trai đến nỗi khiến người ta nghẹt thở. Anh ấy đứng yên tại chỗ, mặt lạnh như tiền, không hề nhúc nhích, cứ như bị dùng phép thuật định hồn.

Quản gia đi đến bên cạnh tôi, khẽ nói: "Cô nhìn xem, người đàn ông này rất tuyệt đúng không?"

"Ông thật sự bắt cóc một người đàn ông cho tôi ư?" Tôi vội kêu nhỏ. "Còn không mau thả người ta ra!"

"Không được, chúng tôi vất vả lắm mới bắt được một cực phẩm cho cô, cô kiểm tra hàng trước đã." Quản gia kéo tôi đến trước mặt người đàn ông, xốc áo anh ấy lên. "Nhìn xem, cơ bụng tám múi luôn đấy!"

Tôi nhìn thoáng qua, hình thể rất đẹp. Tôi còn chưa kịp định thần thì quản gia lại cầm tay tôi đặt lên cơ n.g.ự.c của cậu thanh niên kia. "Chẳng những khuôn mặt đẹp trai mà dáng người còn đỉnh của chóp. Cô hài lòng chưa?"

Tôi bóp một phát theo phản xạ. U là trời, xúc cảm đỉnh quá. Chắc anh ấy thường xuyên rèn luyện nhỉ? Không không, mình đang nghĩ gì vậy? Làm vậy thì quá vô liêm sỉ.

"Sờ đủ chưa?" Cậu thanh niên kia bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp êm tai.

à á!" Tôi và quản gia ma đều hoảng sợ đến mức hét lên một tiếng, lùi về đằng sau.

"Cậu vẫn tỉnh táo à?" Con mắt của quản gia suýt nữa rơi ra ngoài.

Anh ấy thản nhiên liếc tôi một cái rồi gật đầu.

Tôi đứng bên cạnh vô cùng xấu hổ. Đã rất nhiều người tụ tập chung quanh xe. Đâm lao phải theo lao. Quản gia đến gần anh ấy nói nhỏ: "Người anh em, đóng giả làm bạn trai Hương Hương một lát, cậu muốn bao nhiêu cũng được."

Thanh niên kia nâng mí mắt: "Có thể cung cấp chỗ ở cho tôi không?"

"Có thể." Quản gia đồng ý ngay tức thì.

Đôi môi mỏng của anh ấy khẽ nhếch lên, dần dần nở nụ cười. Anh đi đến trước mặt tôi, rồi nắm tay tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

"Hương Hương, anh yêu em."

Chung quanh bùng nổ tiếng kinh hô đầy phấn khởi. Rõ ràng chỉ là diễn kịch, nhưng tự dưng tôi lại đỏ mặt, còn cảm thấy lúng túng đến mức muốn gãi chân. "Ừm, tôi lên lầu trước đây." Tôi tìm một lý do rồi nhanh chóng quay về ký túc xá.

Quản gia chở người đàn ông lên xe rời đi. Chỉ chốc lát sau, tin tức tôi một người bạn trai cực kỳ bảnh bao, hơn nữa còn rất giàu , nhanh chóng lan truyền khắp trường. Lời đồn bao nuôi tất nhiên cũng tự sụp đổ.

Trong ký túc xá, vẻ mặt của ba người Châu Dĩnh cực kỳ phức tạp.

Tôi ngồi trước bàn học, vừa chạm vào cuốn sách được mở ra, một luồng tà khí lạnh lẽo chui vào da từ đầu ngón tay của tôi. Châu Dĩnh đứng dậy hỏi tôi: "Thuế Hương, tôi đẹp không?"

Thần trí của tôi trở nên hốt hoảng, chốc lát sau thì khôi phục bình thường. Tôi tức giận cầm miếng ngọc bội kẹp trong cuốn sách, nói với Phạm Tiểu Tuyết và Lý Khanh: "Hai cậu ra ngoài đi."

"Ê, cậu dựa vào đâu mà bắt chúng tôi phải ra ngoài?" Lý Khanh vừa lên tiếng thì bị Châu Dĩnh ngắt lời: "Ra ngoài đi."

Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết không cam lòng rời khỏi phòng ngủ.

"Cậu định làm trò gì?" Tôi cầm ngọc bội chất vấn. "Lại muốn dùng ngọc bội thao túng tôi nữa hả?"

Châu Dĩnh hỏi: "Vì sao cậu không bị ảnh hưởng?"

Tôi cười lạnh: "Bởi vì tôi là thông linh sư."

"Chẳng trách." Châu Dĩnh hiểu rõ, vươn tay ra: "Trả ngọc bội cho tôi."

Tôi tức giận lắc đầu: "Không được, cậu không thể giữ lại thứ này."

Dứt lời, tôi cầm ngọc bội nện xuống bàn.

"Đừng!" Châu Dĩnh xông lên ngăn cản tôi.

Tôi cầm ngọc bội hỏi cô ta: "Cậu biết miếng ngọc bội này là tà vật không?"

Châu Dĩnh cắn môi: "Thế thì đã sao?"

Tôi kinh ngạc: "Cậu biết mà vẫn dùng nó ư?"

Châu Dĩnh bỗng trở nên kích động: "Cậu thì biết cái thá gì? Những kẻ đã xinh đẹp từ nhỏ như cậu sao thể hiểu được tâm trạng của tôi? Từ nhỏ tôi đã rất mập. Hồi học cấp hai, cấp ba tôi nặng đến 80 kg, khuôn mặt lại rất bình thường. Tất cả mọi người đều bắt nạt tôi, gọi tôi là đồ xấu xí. Tôi yêu thầm một đàn anh khối trên, thậm chí không dám tỏ tình mà chỉ âm thầm viết trong sổ nhật ký rằng tôi thích anh ấy. Kết quả là sau khi biết chuyện này, anh ấy mắng tôi là đồ ghê tởm. Bởi vì ngoại hình xấu xí, tôi bị mọi người cô lập, bạn bè cùng lớp ra ngoài ăn cơm, đi chơi, mua sắm, chưa bao giờ gọi tôi đi cùng. Cho dù họ gọi tôi theo chỉ cũng chỉ để tôi xách cặp sách giúp họ mà thôi. Ngay cả ba mẹ, anh trai cũng không thích tôi."

Châu Dĩnh thở hổn hển hét lên: "Cho nên tôi đã thề! Tôi muốn tất cả mọi người phải thích tôi! Tôi muốn trở thành mỹ nữ trong lòng người khác! Tôi muốn chiếm được sự sủng ái của cả thế giới! Sau này tôi nhận được miếng ngọc bội này, nguyện vọng của tôi được thực hiện."

Nghe vậy, tim tôi đập thình thịch, hỏi cô ta: "Kể từ khi được miếng ngọc bội này, cậu bắt đầu hưởng thụ sự yêu thương của mọi người, muốn mọi người đều thích cậu. Chỉ cần người không thích cậu thì cậu sẽ sai khiến người khác cô lập, xì vả, bịa đặt tin đồn thất thiệt về người ấy ư?"

Châu Dĩnh cắn môi.

Tôi nói: "Hồi trước cậu rất đau khổ vì bị mọi người cô lập chửi bới. Tại sao bây giờ cậu vẫn làm chuyện tương tự như vậy với người khác?"

Châu Dĩnh hét lên: "Tại sao tôi không thể làm như vậy? Những người kia làm được, tại sao tôi không làm được?"

Nhìn cô ta, tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Một người đã từng là nạn nhân, sau khi được sức mạnh lại biến thành kẻ làm việc ác chỉ vì thù hận trong lòng. Đây là chuyện đau buồn nhất trên thế gian này.

Châu Dĩnh tiến về phía tôi: "Thuế Hương, trả ngọc bội lại cho tôi đi. Tôi van cậu."

Tôi lắc đầu: "Không được."

Châu Dĩnh khóc lóc nói: "Thuế Hương, cậu biết làm một cô gái xấu xí đau khổ cỡ nào không? Nếu cậu không trả ngọc bội cho tôi, bắt tôi phải sống một cuộc sống như hồi xưa thì không bằng bây giờ để tôi c.h.ế.t quách cho xong."

Dứt lời, cô ta xông về phía ban công, trèo qua lan can định nhảy xuống. Tôi hoảng sợ, vội xông lên giữ chặt cô ta.

"Cậu đừng làm chuyện điên rồ!"

"Trả ngọc bội cho tôi!" Tranh thủ thời cơ, Châu Dĩnh cướp ngọc bội trên tay tôi, nhanh chóng bước vào phòng ngủ.

Tôi nhìnta: "Châu Dĩnh, cậu không xấu chút nào." Tôi ngẫm nghĩ, sợ cô ta tiếp tục làm trò ngốc nghếch nên nói rất nghiêm túc: "Ngày đầu tiên khai giảng, tôi thấy ảnh chụp của cậu rồi nói khuôn mặt của cậu trông cũng bình thường thôi, điều đó đã làm tổn thương cậu. Tôi thành thật xin lỗi."

Bước chân của Châu Dĩnh khựng lại.

Tôi nói: "Hôm ấy anh trai cậu đến đón cậu, cậu mặc một bộ váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, thực ra trông rất xinh đẹp."

Châu Dĩnh tiếp tục bước đi, không quay đầu lại.

Chương trước
Chương sau