Chương 5: Chồng Chưa Cưới Và Những Rắc Rối Mới
Đơn xin ngoại trú của tôi đã được phê duyệt. Hôm sau tôi chuyển sang nhà trọ. Châu Dĩnh không tiếp tục chĩa mũi dùi vào tôi nữa, còn khiêng đồ đạc xuống lầu giúp tôi.
"Nếu là vì tôi thì cậu đừng dọn đi nữa." Châu Dĩnh nói lí nhí. "Sau này chúng ta không ai đụng chạm ai là được."
Tôi trả lời: "Không phải vì cậu."
Dưới sự trợ giúp của ác linh, tôi dọn toàn bộ đồ đạc đến nhà trọ. Vừa vào nhà, tôi đã thấy một hình bóng quen quen đang ngồi trên sofa, chậm rãi lật một cuốn sách. Tôi kinh ngạc mắt tròn xoe: "Sao anh lại ở đây?"
Thanh niên kia ngoảnh lại nhìn tôi một cái rồi tiếp tục cúi đầu lật sách.
Ma lưỡi dài thoắt cái hiện hồn: "Hương Hương, cô quên rồi à? Cậu Lục đóng giả bạn trai cho cô, điều kiện là phải cung cấp chỗ ở cho cậu ấy."
Tôi chợt nhớ đến chuyện này, không khỏi trừng ông ta: "Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây?"
Ma lưỡi dài cười lấy lòng: "Dù sao căn nhà này cũng bỏ trống, tôi nghĩ không thể lãng phí."
Tôi cạn lời: "Sau này tôi sẽ ở đây, sao tôi có thể sống cùng một người đàn ông xa lạ được?"
Ma lưỡi dài nhìn người đàn ông rồi lại nhìn tôi nói: "Hương Hương à, cậu ấy cũng không thể coi là người xa lạ đâu."
"Tôi... hả?"
Ma lưỡi dài nói: "Tên cậu ấy là Lục Thành Tuyết, cậu chủ nhà họ Lục trong giới thông linh sư, một trong những thông linh sư mạnh nhất, đồng thời còn là... chồng chưa cưới của cô."
"Chồng?"
"Chồng chưa cưới?"
Tôi điếng hồn.
Cậu thanh niên khép cuốn sách lại, đôi môi mỏng cong lên nhìn tôi: "Chào em, vợ chưa cưới. Quãng thời gian kế tiếp mong em sẽ chỉ giáo nhiều hơn."
"Tôi... tôi..." Tôi nhéo tai ma lưỡi dài. "Thế này là thế nào hả ông? Nói đi!"
"Em có thể hỏi thẳng tôi." Chàng trai tuấn mỹ ngồi trên sofa, khuôn mặt trầm tĩnh. "Hôm nay tôi vừa đến thành phố C thì đã bị thức thần của em dùng định hồn thuật trói lại, đưa đến trước mặt em. Nghe nói là yêu cầu tôi làm bạn trai của em."
Tôi trợn mắt nhìn ma lưỡi dài. Ma lưỡi dài co đầu rụt cổ, chuồn đến bên cạnh Lục Thành Tuyết lấy lòng: "Lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương, đều là người một nhà cả. Xin lỗi, xin lỗi nhé."
"Ai là người một nhà với anh ấy chứ?"
"Chuyện này..." Tôi xoa tay, cố nặn ra một nụ cười. "Đều là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi mà." Tôi nhanh chóng mở cửa phòng trọ, đưa tay ra mời bằng tư thế chân thành nhất: "Xin lỗi vì đã quấy rầy. Mời anh ra ngoài."
Lục Thành Tuyết không nhúc nhích, giọng nói bình tĩnh: "Tôi vừa đến đây lạ nước lạ cái, tôi cảm thấy nơi này rất tốt. Vợ chưa cưới, em từng nói sẽ phụ trách chỗ ở cho tôi, chẳng lẽ em định nuốt lời?"
Tôi cảm thấy anh ấy thật vô liêm sỉ. Nhưng ngẫm lại thì dù sao cũng là ma lưỡi dài trói anh ấy đưa đến trước mặt tôi. Tôi đã nhìn cơ bụng của anh ấy, còn sờ cơ n.g.ự.c của anh ấy. Hình như tôi còn vô liêm sỉ hơn. Thế là tôi im lặng. Dù sao căn hộ này cũng có hai phòng ngủ, một phòng khách, vừa lúc có thể ở hai người.
Theo lời Lục Thành Tuyết, anh ấy được gia tộc phái ra ngoài truy lùng hành tung của chú út. Chú út của anh ấy tên là Lục Minh Sâm, nghe đồn đã rời khỏi nhà họ Lục từ rất lâu, sống ở bên ngoài, còn có bạn gái. Sau này bạn gái bị chặt xác, Lục Minh Sâm biến cô ấy thành ác linh để hồi sinh bạn gái. Chuyện này đã xúc phạm cấm kỵ. Lục Thành Tuyết được gia tộc phái ra ngoài truy lùng dấu vết của hai người.
"Vậy thì anh đi điều tra đi chứ, sao lại ở lì trong nhà tôi?" Tôi nói.
Lục Thành Tuyết trả lời qua loa: "Tôi không tìm thấy họ ở đâu."
Thấy cái bộ dạng anh chưa bao giờ ra ngoài tìm, cả ngày ở lì trong nhà tôi đọc sách thì tìm được mới lạ.
Buổi tối tôi và "Gấu Thích Meo Meo" livestream đánh 2v2. Tôi không nhịn được phàn nàn: "Meo Meo à, tớ vất vả lắm mới thoát khỏi gia đình, muốn sống một cuộc sống đại học bình thường, ai ngờ vẫn chìm trong nước sôi lửa bỏng như hồi trước."
Meo Meo hỏi: "Sao vậy?"
Tôi nói: "Tụi mình đã quen nhau lâu ngày rồi. Bây giờ tớ ăn ngay nói thật với cậu. Nhà tớ làm đạo sĩ, con người tớ cực kỳ dễ thu hút ma. Từ bé chung quanh tớ toàn là ma. Tớ chỉ muốn làm một cô gái bình thường, sống một cuộc đời bình thường mà thôi, vất vả lắm mới thi đậu đại học. Ai ngờ bạn cùng phòng ký túc xá lại có một miếng ngọc bội tà khí, còn có mấy con ma cả ngày bám theo tớ."
"Meo Meo, cậu vất vả thật."
Tôi nói: "Đúng thế, may mà có cậu bên cạnh, tớ có thể cảm nhận được niềm vui khi làm người bình thường. Tớ thích nhân loại bình thường như cậu nhất."
Meo Meo cười gượng: "Ừ... ha..."