VIẾT LẠI SỐ PHẬN CỦA EM GÁI THIÊN KIM

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Tôi là bạch liên hoa kiêm luôn nữ phụ trong truyện giả thiên kim thật thiên kim.

 

Tất cả mọi người ở đây đều yêu tôi, bất kể tôi làm gì cũng đều đúng. Còn nữ chính thì hoàn toàn trái ngược với tôi.

 

Ngay cả trong mắt nam chính, tôi bèo mấy cũng là bạch nguyệt quang, còn cô ấy chỉ là một kẻ thế thân.

 

Cho đến khi nữ chính mắc ung thư và c.h.ế.t đi trong đau đớn, mọi người mới chợt bừng tỉnh, nhận ra họ yêu cô ấy nhiều đến thế nào.

 

vậy, ngay ngày đầu tiên xuyên vào truyện, tôi đã đưa nữ chính đi bệnh viện kiểm tra:

 

“Làm nội soi dạ dày đi.”

 

Từ đó về sau, tôi thuận buồm xuôi gió, vô ưu vô lo, chỉ mong cô ta kiếp này đừng bao giờ mắc ung thư nữa.

 

 

Chương 1:

 

Ngày A Dao trở về nhà, cả gia đình cùng nhau ngồi ăn cơm, bầu không khí lúng túng và ngột ngạt bao trùm tất cả.

 

ấy ngồi đối diện tôi, nước da ngăm đen, dáng người nhỏ bé, bộ dạng quê mùa. Đối mặt với một bàn đầy món ngon, ánh mắt cô sáng rực nhưng lại không dám động đũa.

 

Cuối cùng, cũng không nhịn được, cô liền gắp một miếng gà xào ớt.

 

Mẹ vội vàng xoay đĩa thức ăn về phía tôi, sợ rằng tôi với không tới:

 

“Song Song thích ăn gà xào ớt nhất, mẹ đặc biệt làm cho con đó, con mau ăn đi.”

 

Ánh sáng trong mắt A Dao lập tức tắt ngấm.

 

Thấy vậy, tôi bèn bưng cả đĩa, gắp một nửa cho mình, chia nửa còn lại cho cô:

 

“Khẩu vị của chúng ta khá giống nhau, đều thích ăn thịt. Quả nhiên là chị em mà.”

 

Nghe qua hai chữ “chị em” từ miệng tôi, tất cả mọi người đều bất ngờ. Đặc biệt là A Dao, miệng nhỏ cô há lớn, ngơ ngác nhìn tôi.

 

Đây vốn là một câu chuyện ngược tâm, lấy A Dao làm nữ chính.

 

Cô là thiên kim thật sự bị bế nhầm đi, còn tôi chỉ là một con phượng hoàng giả chiếm lấy thân phận của cô.

 

Dù bố mẹ đã biết tôi không quan hệ huyết thống với họ, nhưng họ vẫn yêu thương và cưng chiều tôi.

 

Và điều kiện để A Dao được đón về, chính là nhà họ Dương phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng tôi, để tôi tiếp tục sống trong nhà giàu, làm đại tiểu thư.

 

Còn nhà A Dao thì ở dưới quê, vốn không hề muốn nuôi con gái. Họ thậm chí còn mong gả cô đi sớm để đổi lấy sính lễ cho con trai.

 

Khi thấy ba mẹ tôi vung tiền như nước, bọn họ vui vẻ ký ngay hợp đồng.

 

Thế là nhà tôi vẫn là nhà tôi, chỉ là nhiều thêm một A Dao.

 

Đứa con gái ruột ấy vì thiếu thốn dinh dưỡng mà thấp bé, rụt rè, trông như người ngoài, hoàn toàn trái ngược với tôi một đứa được nuôi dưỡng kỹ lưỡng dáng người mảnh mai, cao ráo và nổi bật.

 

Ăn cơm xong, tôi về phòng học bài. Mẹ sau đó cũng đi vào, muốn trò chuyện cùng tôi:

 

“Song Song, đột nhiên thêm một đứa em, con trách ba mẹ không?”

 

“Không đâu ạ.”

 

Không ngờ tôi đáp dứt khoát đến vậy, mẹ lại dè dặt hỏi tiếp:

 

“Vậy trong nhà từ nay thêm một người, con thấy khó chịu không?”

 

“Nhà mình rộng ba nghìn hai trăm mét vuông, thêm một người con cũng chẳng thấy gì khác biệt.”

 

Mẹ bắt đầu rưng rưng nước mắt:

 

“Có phải con đã biết thân thế của mình rồi, cho rằng hai người nhà họ Dương mới là ba mẹ ruột, nên không muốn nhận ba mẹ nữa đúng không?”

 

“Tại sao mẹ lại nghĩ thế?”

 

Mẹ nắm lấy tay tôi, run run nói:

 

“Trẻ con nhà bình thường, chỉ cần sinh thêm một đứa em thôi, cũng đã giận dỗi ầm ĩ. Con từ nhỏ vốn đã được chiều chuộng nhất, vậy mà bây giờ lại không tranh không giành, phải đã thấy xa cách với ba mẹ rồi không? Có phải con lo lắng mình không còn là bảo bối trong lòng chúng ta nữa không?”

 

Thấy tôi không nói gì, mẹ vội vàng giải thích, giọng càng thêm gấp gáp:

 

“Song Song, con gọi mẹ suốt mười bốn năm nay, mẹ cũng chỉ nhận con là con gái. Bất kể thế nào, mẹ cũng không cho phép ai làm con chịu ấm ức. Mẹ càng không muốn để con ở trong nhà mà vẫn phải lo sợ. Ba mẹ đã bàn với nhau rồi, nếu con không thích A Dao, chúng ta sẽ cho nó đi học nội trú ở trường tư. Cả nhà mình vẫn như trước kia, chỉ ba người thôi!”

 

Tôi thở dài một tiếng.

 

 

Đứng từ góc nhìn của A Dao, ba mẹ nuôi không thương yêu gì, chỉ cho cô ăn qua ngày, lớn lên thì định gả đi đổi lấy sính lễ cho anh trai.

 

Còn ba mẹ ruột rõ ràng là nhà giàu, vậylại coi cô như không tồn tại. Cái bi kịch này quả thật khiến người ta đau lòng đến tận gan.

 

Lúc trước khi đọc truyện, tôi cũng từng tức điên vì nhân vật người mẹ. Không hiểu vì saota lại phải đối xử tệ bạc với con ruột của mình đến vậy, chẳng lẽ không còn chút tình mẫu tử nào sao?

 

Nhưng khi đổi một góc nhìn, khi tôi trở thành Lâm Song Song tôi mới hiểu. Bà ấy không phảikhông tình mẹ, mà là quá nhiều.

 

Khi đón con ruột trở về, điều đầu tiên bà nghĩ đến chính là cho tôi đủ cảm giác an toàn, khẳng định vị trí của tôi trong gia đình.

 

Có lẽ bà là vai phản diện của A Dao, nhưng bà lại chính là người mẹ tuyệt vời nhất của tôi.

 

Tôi ôm lấy vai bà:

 

“Mẹ, chú dì của nhà họ Dương chưa từng nuôi con một ngày nào. Nếu con rơi vào tay họ, cũng chỉ là công cụ đổi lấy sính lễ mà thôi. Công ơn nuôi dưỡng lớn hơn công ơn sinh thành. Cả đời này, cho dù thế nào, ba mẹ cũng là ba mẹ duy nhất của con.”

 

Mẹ tôi vốn là một người phụ nữ mềm lòng, nghe vậy mắt bà liền đỏ hoe, nhào tới ôm tôi:

 

“Để mẹ ôm con một cái!”

 

Tôi ngọt ngào ôm bà một lát, rồi giữ lấy vai bà, nghiêm túc nói:

 

Nhưng A Dao cũng là con gái của mẹ.”

 

Mẹ tránh ánh mắt tôi.

 

“Nó vừa rời khỏi nhà cũ liền phải đến đây, mẹ phải thương nó một chút. Con được mẹ cưng chiều suốt mười bốn năm, còn A Dao đã bỏ lỡ tình thương ấy mười bốn năm rồi.”

 

Ánh mắt mẹ nhìn tôi thoáng qua một tia biết ơn.

 

Tôi khẽ đẩy bà một cái, mỉm cười bảo:

 

“Đi đi.”

 

Như trút được gánh nặng, bà ôm chăn lụa, bước chân nhẹ hẳn khi đi về phía phòng của A Dao.

 

Đúng là ba mẹ thiên vị, nhưng nhiều khi, yếu tố quyết định lại nằm ở cách người được thiên vị lựa chọn sử dụng sự thiên vị ấy.

 

Trong cốt truyện gốc, kết cục cho tất cả mọi người không hề tốt đẹp.

Chương trước
Chương sau