VIẾT LẠI SỐ PHẬN CỦA EM GÁI THIÊN KIM

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

A Dao sau này bị ung thư dạ dày rồi c.h.ế.t đi. Nam chính lúc đó mới hối hận, điên cuồng vì cô. Còn hôn lễ của tôi thì tan vỡ.

 

Tôi mắc trầm cảm, ba làm ăn phá sản, mẹ nhảy lầu tự tử…

 

Nghe hơi m.á.u chó, nhưng tôi vẫn tin vào nhân quả báo ứng.

 

Nếu A Dao thể lớn lên vui vẻ, thì gia đình nhỏ của chúng tôi sao thể đi đến t.h.ả.m cảnh đó.

 

Tôi gõ cửa phòng ba:

 

“Ba à, cho em chuyển sang học cùng trường với con đi, để hai chị em còn thể chăm sóc nhau.”

 

Trong nguyên tác, cô bị tôi chèn ép đủ đường, phải chuyển đến một trường quý tộc tư thục khác. Suốt một năm trời không về nhà.

 

Về saukhông theo kịp chương trình học mà buộc phải bỏ học, cuối cùng lưu lạc đến trường tôi, tiếp tục bị tôi bắt nạt, sống một thời niên thiếu thê thảm.

 

Bây giờ tôi giúp cô đổi một chút kịch bản, cũng coi như để cô sớm gặp được nam chính.

 

Tôi nhớ, nam chính chính là học sinh ở trường tôi.

 

Kỳ nghỉ kết thúc, mẹ dẫn A Dao đi làm thủ tục nhập học.

 

Vì là học sinh chuyển trường, nên cô ấy không học cùng lớp với tôi.

 

Lớp tôi nếu không phải toàn con nhà giàu hay thư sinh xuất sắc thì cũng là học bá thực thụ vì như vậy mới thể kéo cái thành tích của lớp này lên được.

 

Khi tôi lấy sách vở ra, mọi người xung quanh đều há hốc mồm nhìn.

 

Chủ nhân của thân thể này mọi thứ đều ổn, chỉ mỗi học hành hơi yếu, đến trường chủ yếu là để tìm người yêu.

 

Thế là một đứa ngậm kẹo mút khoác tay tôi: “Bảo bối, hôm nay cậu ăn nhầm t.h.u.ố.c à?”

 

Tôi nhìn chăm chú vào tay nó đặt trên vai tôi: “Cậu là bạn trai tôi à à?”

 

Đúng rồi.”

 

Tôi rút ánh mắt về: “Từ hôm nay không phải nữa.”

 

Thằng nhỏ há hốc mồm: “Cậu nay bị làm sao vậy?”

 

Tôi không bị làm sao cả.” Tôi ung dung lật sang trang sách: 

 

Tôi muốn thi vào Thanh Hoa.”

 

“Wtf!” - Nó c.h.ử.i thề, “Lâm Song Song bị điên rồi! Cậu ấy nóimuốn thi vào Thanh Hoa!”

 

Tôi không thèm bận tâm đến tiếng cười vang quanh mình.

 

Trong nguyên tác, nguyên chủ sau đó theo học nghệ thuật, tốt nghiệp trung học rồi ra nước ngoài, nhiều năm sau mới trở về và đó cũng là tiền đề để nữ chính làm kẻ thay thế.

 

Còn tôi thì khác, cả con người tôi không tí tế bào nghệ thuật nào, chỉ muốn thi vào Thanh Hoa.

 

Trong thế giới của tôi, tôi chỉ thiếu bảy điểm là đỗ, tiếc thật.

 

Bây giờ xuyên thành thiếu nữ, tất nhiên là sẽ thi lại một lần nữa.

 

Sáng sớm tôi ngồi trong lớp đ.á.n.h giá độ khó của giáo trình hiện tại và năng lực đội ngũ giáo viên của trường, thấy điều kiện khá ổn, thể xử lý được nội dung của cấp hai.

 

Buổi trưa tan học, tôi sang dãy nhà bên tìm A Dao. Mẹ bảo cô bị xếp vào lớp số mười, nhưng tôi không thấy cô ở lớp.

 

Hỏi mấy bạn đi ăn, vừa nói tìm học sinh chuyển trường mới, ánh mắt họ liền né tránh.

 

Tôi thấy không ổn, tóm một bạn hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”

 

“...Tôn Duyệt với đồng bọn dẫn cô ấy vào nhà vệ sinh rồi!”

 

Tim tôi lặng đi.

 

Nếu nói nguyên chủ là bạch liên hoa, thì Tôn Duyệt sau này chính là thuộc hạ của cô ta, trong sách thường xuyên cùng nguyên chủ bắt nạt A Dao.

 

Không ngờ người này cũng rất biết chủ động bày trò, tôi chưa nói gì thì nó đã tự lo mọi chuyện.

 

Tôi xông vào nhà vệ sinh thì thấy mấy đứa con gái lớp Mười dưới sự dẫn đầu của Tôn Duyệt đang đá A Dao nằm trên sàn:

 

“Con ch.ó đất mà cũng dám tới trường chúng tao, thích món quà chào mừng này không?”

 

Tôi vứt áo choàng, đẩy đầu Tôn Duyệt xuống bồn rửa: “Mày c.h.ử.i ai là ch.ó đất?”

 

“Tống Song Song! Mày bị sao vậy! Việc của mày sao phải can thiệp?!”

 

Tôi vặn vòi nước dội thẳng vào mặt nó: “Cô ta là em gái tao, mày dám bảo việc này là của mày à?”

 

A Dao đang bị đè trên đất, ánh mắt lóe lên hy vọng.

 

Toàn là mấy cô gái trung học, đ.á.n.h nhau chủ yếu là kéo tóc, cấu mặt, tôi thì chỉ một mình, mặc dù xông lên dữ dội nhưng vẫn t.h.ả.m bại dưới tay họ.

 

Khi Tôn Duyệt định tát tôi, A Dao lao tới c.ắ.n thật mạnh vào cổ tay cô ta, c.ắ.n chảy cả máu.

 

Lúc đó Giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này.

 

ấy đưa tất cả chúng tôi vào phòng hiệu trưởng: “Tại sao lại đ.á.n.h nhau?”

 

Tôn Duyệt liền giả bộ cao thượng khổ sở tố cáo trước: “Cô Triệu, chúng em chỉ đang chào hỏi bạn mới, vậy mà Lâm Song Song lại bất ngờ xông vào đ.á.n.h người!”

 

Cô Triệu nhếch môi: “Các em chào hỏi kiểu này thật là ấn tượng nha, cô từ bên dãy nhà đối diện còn nghe thấy tiếng khóc kìa. Lớp số mười chúng ta từ trước tới nay vốn nổi tiếng nồng hậu như thế à?”

 

Tôi nắm lấy cánh tay của A Dao, kéo cô lên để cho cô Triệu xem rõ sự tình.

 

Cô Triệu dĩ nhiên thiên vị lớp mình: “Nhưng mâu thuẫn gì thì chắc chắn là vấn đề từ hai bên, chẳng gì là tự nhiên cả. Cô thấy không lửa thì sao khói nếu em đã tình cờ thấy thì phải tìm cô giáo ngay lập tức chứ.”

 

Tôi “ờ” một tiếng rồi quay sang răn dạy A Dao:

 

“Nghe cho kỹ nhé, cô Triệu đang dạy em không lửa thì sao khói đấy. Nếu sau này em gặp mấy đứa như họ, đừng tự trách bản thân, cứ tát lại một cái là xong, miễn là bên kiangười khởi xướng. Dù bắt người ta bầm dập thì cũng chẳng sao, chỉ cần em không phảingười ra tay trước thì em lý.”

 

Cô Triệu tái mặt: “Lâm Song Song, em đang nói gì thế?”

 

“Em chỉ đang làm đúng theo lời cô thôi mà.”

 

“Em… ” cô Triệu còn muốn cãi tiếp, nhưng lúc đó hiệu phó và cô Thái cô chủ nhiệm lớp của tôi đã vào đến.

 

muốn tôi được đi học, ba tôi đã tài trợ cho trường khá nhiều, mẹ cũng quan hệ thân thiết với cô Thái, nên dĩ nhiên họ đứng về phía tôi. Kết quả là mấy đứa bắt nạt A Dao mỗi người đều bị ghi một lần phê bình.

 

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Tôn Duyệt ôm tay, ném cho tôi một cái nhìn hận thù: “Lâm Song Song, cô họ hàng quê mùa thế này mà cô còn không thấy xấu hổ à.”

 

Tôi là chị của cô ấy, cô ấy cũng mang họ Lâm như tôi, hỏi xem ở đây ai mới là quê mùa?”

 

Nhà Tôn Duyệt tuy cũng khá giả nên bọn họ đi đâu cũng hống hách, nhưng giờ bị một câu nói như vậy từ tôi thì chả khác gì bị tát thẳng vào mặt:

Chương trước
Chương sau