CHƯƠNG 6
Chương 6:
“Tầng trên chính là phòng chị.” Tôi chỉ nhắc vậy, sau đó lén đặt mua một chiếc camera mini, để vào góc phòng học của A Dao, dùng sách che đi. Không để ý kỹ sẽ chẳng phát hiện được.
Hôm sau, thầy dạy kèm đúng hẹn tới.
Mẹ không ngừng xin lỗi, kể lể A Dao ngu dốt, gây phiền toái thế nào. Người đàn ông hói đầu trung niên kia thì khách sáo đáp lại vài câu.
Tôi bưng ly trà Đại Hồng Bào đi ngang, bị ông ta nhìn chằm chằm đ.á.n.h giá:
“Đây là…?”
“Một đứa con gái khác của tôi.”
“À, chị em thì có thể học cùng một buổi mà.” Ông ta cười hiền hòa.
“Tôi top 10 toàn khối.” Tôi lạnh nhạt bỏ mặc vẻ kinh ngạc của ông ta, rồi quay về phòng mở máy tính.
Chẳng bao lâu, tiếng cãi vã vang lên ngoài hành lang.
Trên màn hình, tôi thấy A Dao lặng thinh không chịu vào, mẹ cho rằng em mất mặt, mắng rồi đẩy mạnh em vào trong.
Tôi khẽ lắc đầu, nhấp ngụm trà nóng, tiếp tục quan sát.
Quả nhiên, gã hói đầu có vấn đề. Vừa bắt đầu dạy, hắn đã ngồi sát ngay bên cạnh A Dao, bình thường dạy kèm phải ngồi đối diện mới đúng.
Trong lúc giảng bài, cùi chỏ gã hói cứ thỉnh thoảng chạm vào n.g.ự.c A Dao, trông thì như vô tình, nhưng rõ ràng em ấy đã né tránh nhưng gã vẫn vô tình chạm.
Tôi lập tức gọi 110.
Trong lúc báo án, sự việc còn tệ hơn. Vì A Dao tránh né, gã hói thẳng thừng sờ n.g.ự.c cô ấy, còn đè cô ấy vào tường, tay luồn xuống giữa hai chân.
Tôi chạy thục mạng qua, vừa đúng lúc A Dao khóc nức nở mở cửa lao ra ngoài. Cô đỏ bừng cả mặt, thoáng nhìn tôi một cái rồi cắm đầu chạy đi.
Trên mặt gã hói vụt qua một tia hoảng hốt, nhưng ngay sau đó lại cười cợt, xoa tay lảm nhảm:
“Ôi chao, con bé này đầu óc thật đúng là chậm, dạy thế nào cũng chẳng hiểu, nói mấy câu đã khóc…”
“Tôi thấy ông cũng đâu có thông minh gì hơn.” Tôi cười lạnh. “Em gái tôi chưa đầy mười bốn tuổi. Với trường hợp này, nhà tôi thuê được đội luật sư giỏi nhất đấy.”
Sắc mặt ông ta lập tức cứng đờ, chộp lấy cặp chuẩn bị chuồn.
Tôi không thèm đuổi theo mà quay lại tìm A Dao. Co ấy đang ở bồn rửa mặt, vừa súc miệng vừa khóc, mascara lem nhem thành từng vệt.
Tôi giả bộ thắc mắc: “Em sao vậy?”
A Dao nhăn mặt, không đáp.
Tôi nhìn đồng hồ, quay lưng định đi. Vừa đi được mấy bước, A Dao bật chạy ra, gọi với theo sau lưng:
“Chị…”
Chỉ một chữ “chị” thôi mà như dồn hết can đảm.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang ngoài cửa. Đôi mắt A Dao mở to, cứ như đang trong mơ.
Tôi bước lại, vỗ nhẹ đầu cô ấy: “Làm tốt lắm.”
Ánh mắt A Dao từ sợ hãi chuyển thành tủi thân, rồi òa khóc nức nở, nhào vào lòng tôi.
Hẳn là cô ấy đã bị quấy rối không ít lần, nhưng nguyên tắc sinh tồn bẩm sinh của cô ấy là nhẫn nhịn.
Cô ấy được nuôi dạy thành một con cừu ngoan ngoãn: mở miệng sẽ bị đánh, nên lựa chọn duy nhất là im lặng.
Ở nơi xa lạ, cô càng không biết tin ai, dựa vào ai, chỉ biết c.ắ.n răng giấu giếm.
Cho tới khi trong vòng tay tôi, cô ấy bật ra tiếng khóc đầu tiên.
Cô ấy đã nhận ra mình không còn bị nhốt trong chuồng cừu nữa, rằng thế giới này không chỉ có những kẻ dửng dưng.
Cầu cứu đó chính là bước đầu tiên cũng là quý giá nhất.
Gã hói nhanh chóng bị đưa về đồn. Lần này, ba tôi giận dữ đến mức tự dẫn cả đội luật sư đi ngay.
Mẹ cũng rốt cuộc hiểu tại sao A Dao càng học càng tệ, bà ôm con bé khóc không ngừng, day dứt tự trách.
Trong lúc A Dao dỗ mẹ, tôi vào diễn đàn trường ông ta dạy, đăng bài tố cáo ông ta vừa bị bắt. Các nạn nhân khác lập tức ùa vào bình luận, tố các hành vi khác của ông ta.
Tôi lần lượt liên hệ với từng người, thu thập được tài liệu khởi kiện tập thể. Thêm vào đó là video từ nhà tôi, nhờ đội luật sư không ngừng nỗ lực, cuối cùng gã bị kết án nặng tội cưỡng hiếp.
Dĩ nhiên đó là chuyện về sau.
Ba ngày sau sự việc, A Dao gõ cửa phòng tôi, ôm chặt sách giáo khoa:
“Chị ơi… có thể dạy em… Vật lý không?”
Ôi, con gái nhà quê nào mà không khao khát được học hành.
Tôi bàn với mẹ một chút: hiện tại A Dao có bóng ma tâm lý với chuyện học thêm, để tôi trực tiếp kèm cô ấy một thời gian.
Mẹ vẫn còn sợ hãi, cũng rất áy náy, tự trách:
“Chỉ cần con bé vui là được. Nhà mình điều kiện thế này, nó học hay không cũng chẳng quan trọng.”
Tôi thì nói thẳng với A Dao:
“Đúng là nhà chúng ta giàu, em có thể coi như đang đứng sẵn ở La Mã. Nhưng việc học và việc hưởng thụ là hai chuyện khác nhau. Em có thể sống sung túc hiện giờ, nhưng không ai dám chắc ba mẹ có thể nuôi em cả đời. Huống hồ, học thức càng cao, em càng trải nghiệm nhiều, lựa chọn nhiều, đời sống càng sâu rộng.”
Ban đầu tôi nghĩ, mấy lời này quá phức tạp với một cô bé như A Dao.
Nào ngờ cô ấy gật đầu ngay không chút do dự:
“Em muốn trở thành người giống chị.”
Hàm ý không muốn thành người như mẹ.
Ờm… có lẽ đây chính là tác dụng của tấm gương sống.
Đã có quyết tâm, tôi liền giao cho cô ấy nhiệm vụ.
Tôi bảo cô ấy xem lại vụ việc gã hói, tự tìm hiểu đó rốt cuộc là chuyện gì, phải xử lý thế nào. Chỉ cần liên quan, đều có thể nghiên cứu.
A Dao chẳng ngờ tôi không bắt cô ấy làm đề, học thuộc, mà còn cho thoải mái dùng điện thoại, tra mạng.
Nhưng vì đây là chuyện gắn liền với bản thân, cô ấy lại chăm chỉ một cách hiếm thấy: tra cứu tài liệu, đọc thêm sách vở.
Tôi khen ngợi, còn đưa thêm cho cô ấy một danh sách, bắt đầu rèn kỹ năng lập sơ đồ tư duy, mở rộng vốn hiểu biết. Bảo cô ấy thích gì cũng được, chẳng hạn nguyên nhân gây ung thư dạ dày.
A Dao im lặng nhìn tôi, đôi mắt như muốn nói: chị hết t.h.u.ố.c chữa rồi.
Ngoài ra, tôi bắt cô ấy mỗi tối tan học phải qua chỗ tôi, chọn vài bài tập trọng điểm làm cho xong.
Tôi mượn cô Thái một phòng học trống, để hai chị em tha hồ ngang dọc mà không làm phiền ai.
Một hôm A Dao đến tìm tôi ăn cơm, vừa khéo thấy Hứa Nam Nhất mới đ.á.n.h nhau xong còn ngồi cạnh, liền ngạc nhiên kêu “a” một tiếng.
Tôi hỏi: “Gì mà a?”
Cô ấy nói: “Đây chính là người hôm nọ bị đ.á.n.h trong ngõ đó ạ.”