VIẾT LẠI SỐ PHẬN CỦA EM GÁI THIÊN KIM

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

Nghĩ tới nguyên tác, cô ấy sau này làm ch.ó l.i.ế.m suốt mười lăm năm cho nam chính, tôi lặng lẽ ra hiệu t.h.u.ố.c mua ít t.h.u.ố.c đỏ, băng gạc, nhét cho A Dao mang đi đưa.

 

A Dao, chị chỉ giúp được tới đây thôi.

 

Không phải tôi trung thành với nguyên tác, mà chỉ là nếu sau này em vẫn thích cái gã đó, thì ít ra cũng đừng quá khổ sở, thể bắt đầu rồi kết thúc cho đàng hoàng.

 

Khoảng một tuần sau, lớp tôi học sinh mới chuyển đến. Một cậu con trai mặt mày đường nét rõ ràng, nhưng gương mặt lúc nào cũng tối sầm, xa cách.

 

Ngày nào cũng chỉ ngủ gật hoặc trốn học, đến kỳ thi giữa kỳ thì còn đ.á.n.h nhau với bạn cùng bàn, hai đứa đ.á.n.h tới mức bàn ghế bay loạn xạ.

 

Tôi cao, nên ngồi bàn áp chót.

 

Hai tên này ngay trước mặt tôi lao vào nhau, tôi chỉ lẳng lặng đưa tay giữ chặt cái cốc hoạt hình Mickey trên bàn, rồi tiếp tục học.

 

Chẳng bao lâu, cô Thái nghe tin chạy vào, lôi hai đứa ra mắng một trận. Xong lại gọi thêm tôi ra, chỉ vào học sinh mới:

 

“Lâm Song Song, em thể làm bạn cùng bàn với Hứa Nam Nhất không?”

 

Cậu con trai cao mét tám đối diện ánh mắt tôi, lạnh nhạt quay mặt đi.

 

Tôi mở nắp cốc Mickey, hớp một ngụm trà Ô Long Đại Hồng Bào.

 

“Quyết định vậy nhé” cô Thái dịu giọng khác hẳn thường ngày:

 

“Dạo này thành tích của em tiến bộ rất nhiều, lọt vào top đầu của khối, quả thật bất ngờ. Nếu em ngồi cùng Hứa Nam Nhất, thể chia sẻ phương pháp học, lấy tiến bộ dìu dắt bạn.”

 

Dù bảng điểm chưa công bố, nhưng ánh mắt dịu dàng bất thường của cô đã cho thấy tiến bộ của tôi thật sự lớn, tới mức khiến cô bắt đầu cân nhắc.

 

Tuổi dậy thì mà, học sinh thỉnh thoảng kiểu đột nhiên khai sáng, học lực bỗng tăng vọt, cũng chẳng phải chuyện lạ.

 

Chỉ điều tôi phải cảnh giác, kẻo người ta nghĩ tôi bị quỷ ám rồi lôi đi làm phép, bởi tính cách tôi bây giờ khác hẳn nguyên chủ. Thậm chí dạo này mẹ nhìn tôi cũng mang theo vài phần dè chừng.

 

Để an toàn, tôi gật đầu: “Vâng ạ.”

 

Hai đứa tôi một trước một sau quay lại dãy bàn cuối lớp. Tôi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh:

 

“Bạn Hứa, cậu kéo bàn qua đây đi.”

 

Hứa Nam Nhất như con nhím xù lông: “Sao không phải cậu kéo bàn sang chỗ tôi?”

 

“Cũng được thôi.” Tôi nhanh gọn thu hết sách vở, ngồi ngay ngắn: “Tôi chuẩn bị xong rồi, cậu kéo qua chổ cậu đi.”

 

Hứa Nam Nhất: ?

 

Tôi không kéo nổi đâu.” Tôi ôm cốc Mickey, rũ mi mắt, tỏ vẻ yếu ớt.

 

Ánh mắt cả lớp lập tức đổ dồn về phía Hứa Nam Nhất.

 

Trong trường tự một hệ quy tắc: đ.á.n.h nhau với nam sinh thì gọi là “ngầu”, nhưng nếu không chịu giúp nữ sinh kéo bàn thì nhân phẩm quá thấp, chắc chắn sẽ bị coi thường.

 

Hứa Nam Nhất im lặng một hồi, cuối cùng cũng lôi tay ra khỏi túi quần, nâng bàn tôi lên kéo qua. Cậu nhóc này tuy ngầu ngầu, nhưng vẫn còn biết sĩ diện.

 

Ngồi yên ổn rồi, tôi nói:

 

“Bạn Hứa, tôi mong sau này chúng ta thể hòa bình chung sống.”

 

Tôi không đ.á.n.h con gái.” Hứa Nam Nhất lạnh lùng nâng cốc nước.

 

Tôi thì đ.á.n.h con trai.”

 

Hứa Nam Nhất phun một ngụm nước, kinh ngạc nhìn tôi.

 

Tôi cười để lộ cả hàm răng trắng: “Tôi từng đ.á.n.h cả đám nữ sinh lớp số Mười ở trong nhà vệ sinh đấy.”

 

Hứa Nam Nhất tỏ vẻ không phục: nam với nữ khác biệt về sinh lý, sức mạnh không thể so.

 

“Nói rất đúng.” Tôi gật gù, mở sách Sinh học phần thứ tư, đặt ngay trước mặt cậu ta: “Vậy hãy cùng ôn lại xem giữa hai giới những điểm khác biệt nào.”

 

Trên trang sách hiện rõ hai hệ sinh sản, gương mặt đẹp trai của cậu từ từ đỏ lựng, ho khan một tiếng để che giấu: “Đây là tiết Văn.”

 

Tôi chống cằm, nhếch môi: “Cậu bao giờ nghe môn Văn đâu.”

 

Hứa Nam Nhất căng người ra chống đỡ một lúc, đến khi tôi định dí hẳn sách Sinh vào mặt cậu, cuối cùng cậu chậm rãi rút sách Ngữ văn ra:

 

“Đừng quậy nữa.”

 

Thầy giáo dạy Văn nhìn thấy thằng học trò ngày nào cũng đ.á.n.h nhau, gây chuyện, ngủ gật… giờ lại ngồi đoan chính mở sách ra, sững sờ đẩy gọng kính, sau đó điểm danh nhắc tôi:

 

“Lâm Song Song, em đừng nói chuyện trong giờ học.”

 

“Nghe chưa?” Hứa Nam Nhất nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đừng nói với tôi nữa.”

 

Tôi hớp một ngụm trà Đại Hồng Bào: “Còn xem cậu thể hiện thế nào đã.”

 

Hôm công bố bảng điểm, tôi vào top 10 toàn khối.

 

Còn A Dao, sau bao nỗ lực, môn Vật lý từ 18 điểm tụt xuống… 16. Các môn khác cũng chẳng khá hơn, may ra còn Ngữ văn tạm coi được.

 

Tôi đau đầu nghĩ xem làm sao giấu chuyện này, thì điện thoại của cô giáo họ Triệu đã gọi thẳng về nhà.

 

Bố tôi vừa dập máy đã nổi trận lôi đình:

 

“Con học cái quái gì vậy hả?! Mỗi tháng mười vạn, tám vạn tiền học thêm, nuôi ch.ó còn không đến nỗi thi ra cái dạng này!”

 

A Dao ôm tờ phiếu điểm, nước mắt rơi lã chã.

 

“Con bé ở nông thôn ra, nền tảng kém, cũng chẳng còn cách nào khác.” Mẹ mặc váy ngủ lụa, nhàn nhã pha cà phê.

 

“Đấy mà là lý do à? Nền tảng kém thì đã cho học bù rồi? Thầy cô phản ánh nó hay ngẩn ngơ, trong lớp đầu óc để tận đâu đâu!”

 

Mẹ gật gù: “Cũng đúng, học thêm tốn tiền thế mà không chịu theo, cứ như bị bắt đi hành hình.”

 

Nghe tới đó, A Dao giật mình ngẩng lên, mắt ngấn lệ, nhưng nhìn khí thế của bố mẹ, đôi môi run rẩy mãi chẳng nói thành lời.

 

Một bữa cơm biến thành phiên tòa xử A Dao. Kết lại, mẹ thở dài:

 

“Thôi, nó không hợp học hành thì khỏi học, con gái biết trang điểm sau này lấy chồng tốt, còn hơn cả bằng cấp.”

 

Nhưng sách vẫn phải học.” Tôi chậm rãi lên tiếng.

 

“Con thích thì cứ cho học.” Trong mắt bố mẹ, lời tôi nói ra đều đúng cả, nhất là khi tôi vừa đứng top 10. Tâm trạng mẹ tốt đến mức gắp cho tôi cái đùi gà:

 

“Con xem, dạo này học vất vả đến gầy đi rồi. Con muốn ăn gì cứ nói, mẹ nấu cho!”

 

“Bao giờ họp phụ huynh?” Bố hỏi tôi, hoàn toàn không nhắc tới A Dao.

 

Mẹ lập tức hiểu ý: “Cô Thái đã mời tôi rồi! Tôi còn chuẩn bị cả bài phát biểu nữa! Để tôi đi họp của Song Song, còn anh thì đi họp cho A Dao nhé!”

 

Bố liền nói hôm đó mình bận.

 

Hai người cười nói rộn ràng, còn A Dao lặng lẽ rời bàn ăn, ra bồn rửa rửa tay.

 

Tôi bước tới cạnh em: “Em điều gì muốn nói với chị không?”

 

A Dao không nhìn tôi, lạnh nhạt lắc đầu.

Chương trước
Chương sau