Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay muốn Làm Giàu nay

Chương 16

 

 

 

Ôn Sương Bạch nheo mắt lại, luôn cảm thấy thiếu niên này chút quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó.

Nàng không để lộ cảm xúc mà tiếp tục tu luyện, cảm thấy màn kịch này vẫn còn phần sau.

Khoảng một nén nhang sau, một nam tử thân hình cao ráo chậm rãi bước đến.

Người tới bước đi thong thả, dừng lại trước sạp hàng rồi thản nhiên lựa chọn.

Ông chủ vội đứng dậy, cẩn thận tươi cười, khí thế trước mặt nam tử này tự dưng thấp đi một bậc: “Công tử muốn mua gì ạ?”

Đối phương giọng điệu nhàn nhạt: “Tùy tiện xem thôi.”

Ông chủ chút căng thẳng, không biếtsao lại luôn cảm thấy ánh mắt của vị khách này sắc như dao, như muốn nhìn thấu cả con người ông.

Ông ta nghĩ, người này lai lịch không tầm thường, nên càng thêm cẩn thận: “Vâng, ngài cứ xem trước đi, việc gì cứ gọi tiểu nhân là được.”

“Ừm.” Người nọ tiện tay chỉ vào tinh linh thảo, cũng không hỏi giá, thăm dò: “Hai trăm ba một cây bán không?”

Ông chủ trong lòng thắt lại, lau mồ hôi, biết người này không dễ lừa.

Ông vốn dĩ thấp nhất chỉ thể chấp nhận giá hai trăm tư, nhưng sau khi gặp phải hai vị khách khó nhằn trước đó, cũng thật sự không muốn cò kè mặc cả nữa, ông mệt rồi.

Thế là ông chủ gật đầu: “Hôm nay bán cho công tử vậy.”

Ôn Sương Bạch: “...”

Chết tiệt.

Nàng cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp tiểu thiếu niên ban nãy ở đâu rồi.

Đó là tiểu đệ của Tạ Tử Ân!

người đang dàn cảnh mua tinh linh thảo trước mắt này là ai, không cần nói cũng biết.

Thủ đoạn thật bẩn thỉu! Gã đàn ông thật hiểm độc!

 

 

Tạ Tử Ân trả linh thạch xong, luôn cảm thấy một ánh mắt đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn xoay người lại, ánh mắt lướt qua đám đông, nhưng ánh mắt kia đã biến mất.

Dưới một cây cột màu đỏ được điêu khắc rỗng cách đó không xa, một người mặc đồ đen đang ngồi xếp bằng, không thấy rõ dung mạo, chỉ thể nhận ra là một nữ tử, đang cúi đầu, không biết làm gì.

ta?

Kẻ thù của nguyên chủ?

Không chắc.

Nhưng hiện tại Tạ Tử Ân không ý định gây sự, Bách Quỷ Lâu cá rồng lẫn lộn, hắn chỉ muốn giữ mình kín đáo.

Tạ Tử Ân cụp mắt xuống, đổi hướng đi, vòng qua nữ tử mặc đồ đen đáng ngờ kia từ xa, vài lần thay đổi lộ trình, sau khi chắc chắn không ai bám theo mới đi tìm đám người Lý Tinh Dương.

Lý Tinh Dương đang căm phẫn bất bình mà than thở với bạn đồng hành: “Dựa vào đâu mà lão chủ quán đó bán cho ngươi 500, bán cho ta 600! Sao hả, tiền của ta trông dễ lừa lắm à?”

Người bạn đồng hành: “Chắc là do ta trông không tiền, còn Lý thiếu ngài vừa nhìn đã toát ra khí chất phi phàm!”

Lời này Lý Tinh Dương nghe rất sướng tai, đắc ý nói: “Cũng chỉ thể giải thích như vậy.”

Tạ Tử Ân đi tới, lập tức cắt ngang họ: “Các ngươi về trước đi.”

Người bạn đồng hành lập tức đáp: “Vâng, thưa sư huynh.”

Tuy tháng này bị Tạ Tử Ân chỉnh cho ra bã, nhưng Lý Tinh Dương là kẻ không biết sợ, tò mò hỏi: “Ngươi không về cùng chúng ta à? Ngươi định làm gì?”

Người bạn đồng hành thầm nghĩ toang rồi, liền bụm mặt quay đi.

Tạ Tử Ân cười lạnh: “Ta cần phải báo cáo với ngươi sao?”

Lý Tinh Dương: “Ta...”

“Xem ra ngươi rảnh rỗi thật.” Lại còn quan tâm đến cả hành trình của hắn. “Về chép y thư đi, ba ngày nữa phải xong.”

Lý Tinh Dương tức đến trắng mặt: “Cái gì! Ngươi biết cuốn y thư đó dày bao nhiêu không? Tạ Tử Ân, ngươi tưởng lão tử đây thật sự sợ ngươi à––”

Người bạn đồng hành một tay bịt miệng Lý Tinh Dương, một tay ôm lấy hắn, kéo đi xềnh xệch, vừa chạy vừa run rẩy nói: “Sư huynh, chúng đệ chép, chúng  đệ về chép ngay đây! Xin ngài đừng làm bậy ạ!!!”

Cả đời này hắn không bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác sống không bằng c.h.ế.t đó nữa.

Đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy Thẩm Hạc Phong, Ôn Sương Bạch đã cạn kiên nhẫn.

Gã đạo sĩ c.h.ế.t tiệt này cố tình đùa mình đúng không?

Hay lắm, cứ chờ đấy.

Ôn Sương Bạch đứng dậy bỏ đi, bước chân rất nhanh, tạo ra một luồng gió mạnh làm tà áo đen của nàng tung bay.

Khi sắp ra khỏi Bách Quỷ Lâu, một đạo sĩ cũng khoác áo choàng đen, ôm một lá cờ ghi ‘888 linh thạch một quẻ, không chuẩn cũng phải trả tiền!’, không biết từ góc nào lao ra, nhanh nhẹn chặn trước mặt nàng, dùng giọng điệu già nua nói: “Tiểu cô nương muốn xem một quẻ không? Lão phu xem vận khí quanh người cô, mây đen che phủ, xem ra gần đây phạm phải tiểu nhân a a a –– áu!”

Đạo sĩ đau đến ôm chân la hét: “Ngươi lại dám giẫm chân ta!”

Ôn Sương Bạch liên tục vung chân, đá cho Thẩm Hạc Phong phải luồn lách trong đám đông, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: “Từ đâu ra gã đạo sĩ c.h.ế.t tiệt, vừa gặp đã trù ẻo ta? Ta cho ngươi trù này! Ta cho ngươi trù này!”

Người trong Bách Quỷ Lâu đối với cảnh này đã quá quen, ăn ý né ra, còn không quên chỉ trỏ về phía gã đạo sĩ.

“Lại là gã đạo sĩ dỏm này, cả ngày đi trù người khác, lần này đụng phải tấm ván sắt rồi ha ha ha! Cô nương đ.á.n.h hay lắm, đ.á.n.h c.h.ế.t hắn đi!”

“Đáng đời, lần trước tự dưng nói chuyện ta nghĩ trong lòng chắc chắn không thành, làm ta lo sốt vó suốt một tháng, cuối cùng vẫn thành! Cha nó chứ, lừa ta vui lắm à!”

“...”

Không biết tên thất đức nào đã ném một viên sỏi nhỏ trên đất, Thẩm Hạc Phong đi qua không để ý, vấp phải, “ái da” một tiếng, ngã sấp mặt trước bàn dân thiên hạ, lá cờ trên tay văng ra, vừa hay rơi xuống bên chân Ôn Sương Bạch.

Ôn Sương Bạch khều chân một cái, hất lá cờ lên rồi bắt lấy, cầm trong tay cân nhắc.

Chà, thứ này không tầm thường, không rẻ đâu.

Nàng nhếch mép, dùng đầu cán dài của lá cờ chọc vào Thẩm Hạc Phong, đầy thù dai mà nói: “Họa huyết quang? Hao tài tốn của? Hôm nay ta cũng cho ngươi thấy chút máu, phá chút tài, được không?”

Nói xong, Ôn Sương Bạch cầm lá cờ của Thẩm Hạc Phong, nghênh ngang bỏ đi.

Thẩm Hạc Phong đến đau cũng mặc kệ, vừa lăn vừa bò đuổi theo: “A a a a a nực cười! Trả Phệ Linh Phiên lại cho lão phu!”

Đó là lá cờ mà hắn đã tốn vô số tâm huyết để chế tạo, vì nó mà đã nợ đến mười vạn linh thạch đó!!!

Sau khi hai người rời đi, Tạ Tử Ân, người đã ẩn trong đám đông chờ Thẩm Hạc Phong từ lâu, thu lại bàn tay vừa ném hòn sỏi, rồi nhấc chân đi theo.

...

Ôn Sương Bạch chạy một mạch đến một đạo quán bỏ hoang gần đó, vừa bước vào, Thẩm Hạc Phong đã cầm mai rùa của mình, ung dung đứng đợi sẵn bên trong.

“Ha ha, không ngờ chứ? Ta đến nhanh hơn ngươi.” Thẩm Hạc Phong đắc ý nói, “Chỉ với chút tu vi mèo cào của ngươi mà cũng dám cướp đồ của ta à?”

Nhưng mà sư muội này cũng chút bản lĩnh, rõ ràng là một khí tu, mà đ.á.n.h nhau lại không thua gì thể tu, không biết đã lén học được những gì.

“Đứng lại.” Ôn Sương Bạch cầm lấy lá cờ, uy hiếp: “Ngươi mà lại gần ta sẽ bẻ gãy lá cờ của ngươi.”

Thẩm Hạc Phong không tin: “Chỉ bằng ngươi mà cũng bẻ gãy được à?” Chính hắn còn bẻ không gãy.

Ôn Sương Bạch: “Ngươi không phải rất giỏi bói toán sao? Ngươi xem một quẻ đi, xem ta làm được không.”

Thẩm Hạc Phong cũng không xem, hắn biết Ôn Sương Bạch sẽ trả lại cho hắn, cũng biết tại sao bây giờ Ôn Sương Bạch chưa trả, thế là hắn kéo mũ choàng xuống, chắp tay xin lỗi Ôn Sương Bạch trước: “Sư muội, xin lỗi, ta không nên để muội chờ lâu như vậy.”

Ôn Sương Bạch hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Hạc Phong: “Nhưng ta thật sự không trù ẻo muội đâu, những lời ta nói, đều là ta...”

Nhìn sắc mặt của sư muội, hắn vội nuốt ba chữ ‘tính ra đượcvào bụng, im lặng che miệng lại.

Chậc, hôm nay ra cửa hắn đã tự xem cho mình một quẻ, quẻ báo ‘họa từ miệng mà ra’, dặn hắn phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Thôi, vẫn là lấy lại Phệ Linh Phiên quan trọng hơn.

Thẩm Hạc Phong nhanh chóng đổi chủ đề, chủ động thú nhận: “Đúng rồimuội, ta không lấy được Thần Mộc Thiêm.”

Nghe vậy, Ôn Sương Bạch thất vọng tràn trề: “Ngươi không lấy được à?”

Thẩm Hạc Phong nhún vai: “Thần Mộc Thiêm thích ta đâu, nó thích cái gã Lục Anh kia, ta biết làm sao được.”

Phe chính diện được Thiên Đạo ưu ái, thiên tài địa bảo tự nhiên cũng thiên vị họ.

Ôn Sương Bạch thở dài, ném lá cờ trả lại cho Thẩm Hạc Phong.

“Này, đừng! Đừng ném! Phệ Linh Phiên của ta a a a!” Thẩm Hạc Phong la hét, luống cuống tay chân đỡ lấy, vội vàng cất kỹ lá cờ bảo bối.

Ôn Sương Bạch đ.á.n.h giá thân thủ của Thẩm Hạc Phong, thầm nghĩ gã này cũng thuộc dạng da mỏng giòn tan, nếu đ.á.n.h giáp lá cà thì đến nàng cũng không lại.

Nhưng hắn bói quẻ cực chuẩn, như vậy là đủ rồi.

Ôn Sương Bạch vừa định đề cập đến chuyện thi đấu, bỗng nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

người đến.

Người tới mặc áo vải mang giày cỏ, tóc búi bằng trâm gỗ, cả người ăn mặc đơn giản mộc mạc, nhưng lại một gương mặt vô cùng xuất sắc, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt càng như một nét bút thần của tạo hóa, đạp lên ánh trăng mà đến, giống như một con dã yêu tinh quyến rũ.

Ôn Sương Bạch bất giác nhìn thêm vài lần.

“Ồ, Tử Ân đến rồi.” Thẩm Hạc Phong sửa lại đạo bào, hiển nhiên đã sớm biết Tạ Tử Ân sẽ xuất hiện.

Vậy là hai người này đã hẹn trước?

Ôn Sương Bạch trong lòng nghi hoặc, ánh mắt đảo qua lại giữa Tạ Tử Ân và Thẩm Hạc Phong.

Nàng vẫn chưa hiểu được, hai người này vốn là kẻ thù không đội trời chung trong truyện, làm thế nào mà lại cấu kết với nhau?

Ánh mắt như vậy...

Tạ Tử Ân tức thì hiểu ra, người ngồi dưới gốc cột màu đỏ kia trăm phần trăm là nàng.

Mí mắt Tạ Tử Ân khẽ giật, khinh bỉ: “Ngươi đúng là âm hồn không tan.”

Ôn Sương Bạch: “?”

Ôn Sương Bạch bị hắn chọc cho bật cười, rốt cuộc là ai âm hồn không tan chứ: “Vừa rồi Thẩm Hạc Phong nói ta hôm nay phạm phải tiểu nhân, ta còn không tin. Bây giờ xem ra hắn tính cũng khá chuẩn đấy, tiểu nhân đến rồi này?”

Tạ Tử Ân nghe vậy, chỉ cảm thấy lời này của nữ phụ buồn cười đến cực điểm, nên không thèm để ý nữa.

Hai người đứng một trái một phải, ranh giới rõ ràng.

Thẩm Hạc Phong khoanh tay ngồi dưới đất, nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, mới nói: “Được rồi, nếu các ngươi đều đến cả rồi, thì vào việc chính đi.”

 

 

 

Chương trước
Chương sau