Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay muốn Làm Giàu nay

Chương 17

 

 

 

Chuyến đi Ninh Uyên Sơn lần này, tuy Thẩm Hạc Phong không cướp được Thần Mộc Thiêm, nhưng hắn đã lấy được thứ mình thích hơn.

Nếu không Ôn Sương Bạch dẫn hắn đến đó, không đan d.ư.ợ.c của Tạ Tử Ân, hắn cũng không thể lấy được.

“Ta nợ mỗi người các ngươi một ân tình, các ngươi nói đi, muốn ta trả thế nào?”

Mình thì ân tình gì với Thẩm Hạc Phong chứ?

Lời của Thẩm Hạc Phong vừa thốt ra, trong lòng cả hai người đều nảy sinh cùng một nghi vấn.

Ôn Sương Bạch liếc xéo hắn, Tạ Tử Ân dùng khóe mắt quét qua, ánh mắt vừa giao nhau, hai người vốn ghét nhau như ch.ó với mèo đồng thời thu hồi tầm mắt, gần như đồng thanh nói.

Ôn Sương Bạch: “Lập đội đi Thái Hoa Sơn.”

Tạ Tử Ân: “Lập đội.”

Ôn Sương Bạch: “?”

Hắn cũng muốn tìm Thẩm Hạc Phong lập đội?! Rốt cuộc hắn và phe chính diện đã xảy ra mâu thuẫn gì, đến mức trực tiếp cắt đứt quan hệ, thậm chí đến cuộc thi cũng không tham gia cùng nhau?

Bên kia, Tạ Tử Ân cũng cạn lời.

Sắc mặt hai người đều rất khó coi, chỉ Thẩm Hạc Phong là vui vẻ, hắn vỗ tay: “Trùng hợp thật, vậy vừa hay, ba chúng ta cùng lập đội đi!”

Một người biết Thần Mộc Thiêm ở Ninh Uyên Sơn, thân thủ không thua kém gì thể tu. Một người y thuật tuyệt diệu, luyện đan đỉnh cao. Cả hai đều xếp hạng top mười trong vòng một. Cùng nhau lập đội chỉ lợi chứ không hại.

Hơn nữa, ân tình của cả hai người đều được trả hết, đúng là một công ba việc, tuyệt vời! Tuyệt vời!

Quẻ bói nói gần đây hắn gặp được quý nhân, quả nhiên không sai.

Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, hai người kia đã đồng thanh từ chối.

Ôn Sương Bạch: “Không!”

Tạ Tử Ân: “Không.”

Thẩm Hạc Phong: “...”

“Vậy làm sao bây giờ?” Thẩm Hạc Phong cảm thấy bên nào cũng là người nhà, bỏ bên nào cũng không đành lòng, “Vậy các ngươi muốn xẻ ta ra làm hai, Sương Bạch một nửa, Tử Ân một nửa sao?”

Ôn Sương Bạch: “Cũng được.”

Tạ Tử Ân: “Cũng được.”

Ôn Sương Bạch & Tạ Tử Ân: “...”

Thẩm Hạc Phong: “??”

Tình thế nhất thời rơi vào cảnh tượng kỳ quái.

Thẩm Hạc Phong ra vẻ ông cụ non mà thở dài một hơi: “Nhưng lão phu không thể a, lão phu năm nay mới mười tám, còn chưa sống đủ, tạm thời không muốn chết.”

Hắn nhìn hai người mặt mày ai cũng khó coi, rồi đứng dậy vươn vai: “Vậy đi, ta hỏi lần cuối, nếu cả hai người các ngươi đều đồng ý, thì ba chúng ta cùng lập đội. Nếu cả hai đều không đồng ý, thì ta sẽ tìm người khác.”

Mấy lần liền nói trùng ý với gã đàn ông đáng ghét này, Ôn Sương Bạch ngậm miệng lại, không muốn nói thêm một chữ nào.

Tạ Tử Ân cũng vậy.

Thẩm Hạc Phong chớp chớp mắt: “Các ngươi đều không nói gì, ta coi như các ngươi đồng ý cùng nhau lập đội nhé?”

Vẫn không ai lên tiếng.

Thẩm Hạc Phong đếm đến ba, trong mắt lóe lên tia sáng, lập tức vỗ tay nói: “Được, vậy quyết định thế nhé! Ai đổi ý thì phải bồi thường cho mỗi người còn lại mười vạn linh thạch!”

Tạ Tử Ân: “?” Điều khoản bá đạo vậy?

Ôn Sương Bạch: “...Ngươi bồi thường không khỏi cao quá đi?”

“Cao sao?” Thẩm Hạc Phong vuốt cằm, “Cũng được mà, vừa hay, ta tính rồi, mười vạn là tốt nhất.”

người đổi ý, hắn sẽ trả hết nợ ngay lập tức, chẳng phải quá tuyệt sao?

Ôn Sương Bạch âm thầm tính toán.

Cao thì đã sao, nàng sẽ không đổi ý, nhưng biết đâu Tạ Tử Ân lại khả năng đổi ý...

Lỡ đâu hắn lại bị Du Tiếu Tiếu thuyết phục quay về phe chính diện thì sao? Vậy thì món nợ của nàng sẽ được thanh toán.

Tuy thật sự không muốn ở chung đội với Tạ Tử Ân, nhưng Ôn Sương Bạch là một người đặt lợi ích lên hàng đầu.

Ai đi làm mà chẳng vài đồng nghiệp đáng ghét?

Hơn nữa, nhân cơ hội lập đội tiếp xúc gần, nàng cũng muốn làm rõ xem rốt cuộc Tạ Tử Ân và Du Tiếu Tiếu đã xảy ra chuyện gì, đến mức cốt truyện hoàn toàn sụp đổ, một gã nam phụ "liếm cẩu" như hắn lại thể bắt tay với những nhân vật phản diện như bọn họ?

Ôn Sương Bạch sau khi suy nghĩ lý trí, bèn nói: “Đại sư huynh của ta cũng muốn tham gia cùng.”

Ngân Huyền, nhất phẩm linh cốt, hạng nhì cuộc thi của Kiếm Pháp Các.

Thẩm Hạc Phong không chút dị nghị nào, thậm chí còn mừng ra mặt: “Vậy thì còn gì bằng! Tử Ân thấy sao?”

Kiếp trước, Tạ Tử Ân đã từng bươn chải trong giới học thuật, lại thường xuyên phải đối mặt với những bệnh nhân khó chiều, là một người đã quá lõi đời.

Cân nhắc một lát, hắn “ừ” một tiếng.

Cũng tốt, thông qua lần lập đội này để tìm hiểu và phân tích nữ phụ độc ác kia, tìm ra điểm yếu của cô ta, rồi dùng chuyện này làm cái cớ để hủy hôn, cắt đứt mối nghiệt duyên này.

“Nhớ kỹ.” Thẩm Hạc Phong yêu quý vuốt ve mai rùa của mình, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, “Ta đã bói quẻ trước rồi, một, hai, ba, bốn, sáu người đều là đại hung, chúng ta chỉ thể năm người. Bây giờ đã bốn, chúng ta còn phải tìm thêm một người nữa.”

Ôn Sương Bạch tò mò: “Năm người thì sao, đại cát à?”

Thẩm Hạc Phong nhìn nàng với vẻ mặt “sao ngươi dám nghĩ vậy”: “Ta bói quẻ liên quan đến chuyện của mình, chưa bao giờ ra được quẻ đại cát.”

Ôn Sương Bạch: “Vậy là quẻ gì?”

Thẩm Hạc Phong: “À, quẻ hạ hạ, tốt hơn đại hung một chút.”

Ôn Sương Bạch: “...”

Tạ Tử Ân không nói gì, hắn không tin những thứ này. Hắn là một người theo chủ nghĩa duy ngã kiên định.

 

 

Ôn Sương Bạch suy nghĩ cẩn thận, những nhân vật tên tuổi trong cuộc thi môn phái ở trong truyện, hoặc là người của Du Tiếu Tiếu, hoặc là loại pháo hôi vừa ngu ngốc vừa độc ác mà đến cả nhân vật phản diện như nàng cũng phải chán ghét.

Những người lập trường trung lập thì đều đã đồng đội cố định, không phải dễ dàng thuyết phục gia nhập bọn họ.

Chỉ một người, Ôn Sương Bạch rất ngưỡng mộ, là người giành được hạng nhất trong cuộc thi của Kiếm Pháp Các lần này, con gái của chưởng môn Thanh Linh Sơn, Lý Chước Hoa.

Chước Hoa sư tỷ thiên phú cực cao, kiếm đạo tạo nghệ thâm sâu, trong một thời gian rất dài, nữ chính Du Tiếu Tiếu đều phải sống dưới cái bóng của Chước Hoa sư tỷ.

Mãi đến giai đoạn sau của cốt truyện, Du Tiếu Tiếu trong một trận quyết chiến sinh tử với Lý Chước Hoa đã ngộ ra kiếm ý, đ.á.n.h phế Lý Chước Hoa, mới hoàn toàn vượt qua được.

Nhưng ở giai đoạn đầu và giữa, Lý Chước Hoa là đệ nhất nhân xứng đáng trong số các đệ tử trẻ tuổi.

Ôn Sương Bạch đã ngưỡng mộ vị sư tỷ này từ lâu, tiếc là hành tung của đối phương quá bí ẩn, nàng trước sau không cách nào làm quen.

Tuy nhiên Ôn Sương Bạch nhớ, Thẩm Hạc Phong và Lý Chước Hoa quen biết, quan hệ còn khá tốt.

Ôn Sương Bạch nghĩ vậy, bèn hỏi: “Ngươi không thể mời Chước Hoa sư tỷ sao?”

Thẩm Hạc Phong biểu cảm u oán: “Các ngươi nghĩ tại sao ta lại bắt các ngươi chờ lâu như vậy? Ta chính là đi tìm sư tỷ đó. Nếu sư tỷ chịu đi với ta, ta đã chẳng đến gặp các ngươi rồi!”

Ôn Sương Bạch: “?” Nghe xem, đây là lời người ta thể nói ra sao?

Tạ Tử Ân vốn đã định đi, nhưng nghe đến đây, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi bây giờ thể đổi ý.”

Ôn Sương Bạch dùng khóe mắt liếc Tạ Tử Ân, hiếm khi không phản bác.

“Chậc chậc chậc, lòng dạ các ngươi cũng hẹp hòi thật.” Thẩm Hạc Phong nào mắc lừa, hắn lấy đâu ra linh thạch mà bồi thường chứ? “Đừng nghĩ nữa, Chước Hoa sư tỷ sẽ không đến đâu, ta đi tìm tỷ ấy, lời còn chưa nói xong, tỷ ấy đã bảo ta biến. Tỷ ấy nói muốn một mình xông pha Thái Hoa Sơn.”

Thôi được rồi.

Trong truyện Chước Hoa sư tỷ cũng đi một mình, cuối cùng cũng giành được thành tích rất tốt, quả thực không cần thiết phải lập đội giúp đỡ người nghèo.

Nguyên chủ trong truyện là lập đội với đám con cháu trưởng lão không nên thân ban đầu, nhưng Ôn Sương Bạch từ khi xuyên không đến đây, đã tuyệt giao với đám người đó rồi.

Nàng thử đề xuất vài người ít ăn chơi lêu lổng hơn, nhưng Thẩm Hạc Phong vừa bói một cái, quẻ tượng liền từ hạ hạ chuyển thẳng thành đại hung.

“Thôi thôi, dù sao cũng còn mấy ngày nữa, hôm nay cứ vậy đã.” Thẩm Hạc Phong nói xong, ba người cứ thế đường ai nấy đi.

Ba ngày sau.

Bà chủ ở Bách Quỷ Lâu gửi tin nhắn, gọi Ôn Sương Bạch đến thu gom rác.

Ôn Sương Bạch không nói hai lời, xách túi trữ vật lên rồi đi thẳng đến đó.

Nhà của bà chủ là một tiểu viện ba gian, nằm ngay trong thành Thanh Châu.

ta nói mình tên là Hứa Như Ý, là một góa phụ, ngày thường chỉ luyện chút pháp khí, mở một sạp hàng ở Bách Quỷ Lâu, buôn bán nhỏ kiếm sống.

Cái tên này nghe đã thấy giả.

Ôn Sương Bạch cười hì hì cũng không vạch trần, qua lạinói: “Như Ý tỷ tỷ cứ gọi em là Tiểu Bạch được rồi.”

“Nè, Tiểu Bạch.” Hứa Như Ý đưa cho Ôn Sương Bạch một chiếc nhẫn trữ vật, nói, “Tất cả ở trong này, tổng cộng khoảng 2300 cân, ngươi mau chuyển đi, kẻo cái nhẫn trữ vật của ta toàn rác, nhìn mà phiền lòng.”

Ôn Sương Bạch nhận lấy, nhẫn trữ vật đã được giải trừ linh khế từ trước, nàng dùng linh lực xem xét bên trong, thể thấy nhét đầy các loại pháp khí hỏng lớn nhỏ, trông không khác gì một bãi rác quy mô nhỏ.

“...”

Ôn Sương Bạch che lấy chiếc túi trữ vật chỉ rộng mười mét vuông bên hông, thở dài.

Tính sai rồi.

Rác nhiều quá, túi trữ vật mình mang theo không chứa hết.

Hứa Như Ý đang uống trà, thấy cô nương đối diện như hóa đá không nhúc nhích, bèn khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Ôn Sương Bạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: “Không gì ạ, Như Ý tỷ tỷ, chiếc nhẫn trữ vật này của tỷ bán không?”

Hứa Như Ý: “Hai ngàn linh thạch.” Nhớ ra điều gì đó, bà ta lập tức bổ sung, “Không trả giá!”

Ôn Sương Bạch: “...”

Ôn Sương Bạch "ồ" một tiếng, biết điều nói: “Không sao ạ, vậy em hỏi cách khác, Như Ý tỷ tỷ, tỷ bán chiếc nhẫn trữ vật hoặc túi trữ vật nào không gian tương tự không ạ? Loại giá không quá hai trăm ba mươi linh thạch ấy.”

Hứa Như Ý suýt nữa thì phun cả ngụm trà ra ngoài, vội che miệng nuốt xuống.

Lời này của cô nhóc khác gì trả giá đâu? Lại còn định một hơi trả giá từ hai ngàn xuống còn hai trăm ba?

 

 

 

Chương trước
Chương sau