Chương 21
Trong hình ảnh, Tạ Tử Ân và Lục Gia Nghiêu không thể tránh khỏi việc rơi vào miệng con cá sấu khổng lồ. Con cá sấu canh đúng thời cơ, vừa định khép miệng nuốt chửng con mồi thì một chiếc lò luyện đan đột nhiên xuất hiện từ hư không, phồng to như một quả khí cầu, căng đầy miệng con cá sấu khổng lồ.
Răng nanh của con cá sấu cắm chặt vào lò luyện đan, nuốt không được mà nhả cũng không xong, đau đớn đến cực điểm, cái đuôi nó không ngừng quẫy đạp xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng sóng.
Bên kia, Ngân Huyền đã ngừng lùi lại, thấy vậy, hắn bèn đạp lên thân kiếm một cái rồi hô: “Đi.”
Một thanh bạc kiếm hẹp phá không lao tới, lách vào khe hở giữa răng nanh và lò luyện đan, khuấy đảo một trận bên trong, đ.â.m nát hết nội tạng của con cá sấu.
Máu đen tanh hôi dần nhuộm kín mặt hồ. Ôn Sương Bạch nhảy lên bờ cỏ, Hỏa Linh Tiên trong tay nàng đột nhiên dài ra gấp mấy lần, mảnh như dây thừng, kéo cả con cá sấu khổng lồ, lò luyện đan của nàng và hai người bên trong cùng trở về bờ.
Các trưởng lão trong chủ điện đều im lặng.
“...Đây hình như chỉ là một cái lò luyện đan thất phẩm thôi mà? Con cá sấu khổng lồ vậy mà cũng không c.ắ.n nát được?”
Trưởng lão Thiên Cơ Các nhìn kỹ rồi vui vẻ nói: “Trên đó khắc hơn năm mươi loại phù văn và trận văn dùng để gia cố, c.ắ.n nát được mới là lạ.”
“Còn khắc cả phù văn co dãn, có thể thu nhỏ bằng nắm tay, cũng có thể phóng to như cái lu.”
“Khoan đã, đây là thứ mà một cái lò luyện đan thất phẩm nên có sao?”
Đương nhiên đây không phải là thứ mà một cái lò luyện đan thất phẩm nên có.
Bên hồ, Tạ Tử Ân đang kiểm tra lò luyện đan, chỉ thấy thành lò bị con cá sấu c.ắ.n ra mấy vết răng, tuy sâu nhưng không thủng, vẫn có thể sử dụng bình thường.
Lúc này hắn mới yên tâm, cất lò luyện đan vào nhẫn trữ vật.
Ôn Sương Bạch quan sát từng cử chỉ của Tạ Tử Ân, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay hắn, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nếu biết những thứ này là dành cho hắn, nàng chắc chắn sẽ không tốt bụng mà thêm vào nhiều công năng nhỏ như vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng may nàng đã thêm vào nhiều công năng đến thế, nếu không cả đội mới vào bí cảnh đã mất ngay hai người.
Y tu đóng vai trò người chữa trị, là một sự tồn tại rất quan trọng trong đoàn đội.
Thôi, cứ coi như nàng đang làm việc thiện tích đức.
Ôn Sương Bạch gạt những suy nghĩ đó ra sau đầu, tập trung vào con cá sấu lớn trước mặt, đ.á.n.h giá từ trên xuống dưới, thầm tính xem con cá sấu này đáng giá bao nhiêu tiền.
Phải biết rằng, thành tích thi đấu được quyết định dựa trên giá trị của các loại thiên tài địa bảo mà họ mang ra khỏi Thái Hoa Sơn.
Nói cách khác, bí cảnh Thái Hoa Sơn vốn là khu vực săn b.ắ.n của Thanh Linh Sơn.
Yêu thú và các loại linh d.ư.ợ.c bên trong đều sẽ được đưa vào các hoạt động của môn phái. Bình thường không có cuộc thi nào thì cũng có các sư huynh sư tỷ vào bí cảnh săn g.i.ế.c yêu thú và thu thập d.ư.ợ.c liệu.
Những thứ mang ra, môn phái sẽ thu mua những món có giá trị, và trả công dựa trên giá trị đó.
Nói cách khác, trong cuộc thi môn phái lần này, dù không giành được thứ hạng cao, lỡ mất tiền thưởng, nhưng nếu mang ra ngoài được nhiều đồ, cũng có thể kiếm được một khoản kha khá.
“Đây là cá sấu răng khổng lồ cao giai thất phẩm.” Để nuôi sống sư phụ và hai sư muội, Đại sư huynh từ nhỏ đã xuống núi làm việc, làm không ít nhiệm vụ, cũng g.i.ế.c rất nhiều yêu thú, vì vậy hắn biết đây là con gì. Hắn thành thục mổ ra một viên yêu đan thất phẩm, suy nghĩ một lát rồi đưa cho Ôn Sương Bạch.
Ôn Sương Bạch không nhận, nàng suy tư một lúc rồi nói: “Yêu đan Đại sư huynh giữ, các vật liệu liên quan đến luyện khí ta giữ, còn những thứ liên quan đến đan dược...” nàng hất cằm về phía Tạ Tử Ân, đến cả tên cũng không muốn gọi, “...ngươi giữ, phần còn lại Thẩm huynh giữ.”
Thái Hoa Sơn tuy là khu vực săn b.ắ.n của Thanh Linh Sơn nhưng bên trong vẫn vô cùng nguy hiểm, không chừng sẽ gặp phải tình huống đột xuất.
Không nên bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ, chia ra cất giữ sẽ an toàn hơn.
Tạ Tử Ân tự nhiên hiểu đạo lý này, bất giác liếc nhìn Ôn Sương Bạch một cái.
Hắn lập đội với nàng, một nửa là vì muốn tìm hiểu, dò xét điểm yếu của nàng.
Nhưng, dường như nàng không hoàn toàn giống với hình dung của hắn về con người nàng.
Tạ Tử Ân nhíu mày, trầm tư.
Một bên, Lục Gia Nghiêu đang vô cùng tự trách và tự kiểm điểm.
Nếu vừa rồi không phải Tạ Tử Ân kéo hắn cùng vào lò luyện đan, thì bây giờ hắn đã nằm trong bụng con cá sấu khổng lồ kia rồi.
Hắn biết hành vi vừa rồi của mình cực kỳ tệ hại, nên từ lúc ra khỏi lò luyện đan, hắn đã rất biết điều mà tự mình suy ngẫm lỗi lầm.
Nhưng lúc này, nghe Ôn Sương Bạch không nhắc đến mình, hắn vẫn không nhịn được quay đầu lại, lắp bắp hỏi: “Vậy... còn ta thì sao?”
Ánh mắt của ba người sắc như dao, đồng loạt phóng về phía hắn, nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, có lẽ hắn đã c.h.ế.t cả ngàn vạn lần.
Lục Gia Nghiêu vô thức cầu cứu Đại sư huynh.
Đại sư huynh mỉm cười dịu dàng, lùi lại ba bước, dựa vào cây, thanh thản nhắm mắt lại, tỏ rõ thái độ không muốn dính vào.
Lục Gia Nghiêu vì thế chỉ có thể che miệng, tiếp tục tự kiểm điểm.
Sau khi yêu đan được lấy ra, Ôn Sương Bạch bước tới trước, cười hắc hắc, nhổ răng, lột da cá sấu rồi cất cẩn thận vào nhẫn trữ vật.
Đây đều là những vật liệu luyện khí rất tốt.
Tất nhiên, theo nàng biết, môn phái không mấy khi thu mua thân thể yêu thú, bởi vì để xử lý thành trạng thái có thể sử dụng được cần tốn không ít công sức, so ra thì không có lời. Môn phái và đại đa số tu sĩ đều ưa chuộng yêu đan hơn.
Nhưng Ôn Sương Bạch không ngại, dù cuối cùng môn phái không thu, nàng tự mình mang đi cũng rất tốt.
Nàng đến rác rưởi còn thu, lẽ nào lại để ý thứ này?
Ôn Sương Bạch lấy đi hơn phân nửa, phần còn lại là thịt và nội tạng của con cá sấu.
Thẩm Hạc Phong từ sáng sớm chưa ăn gì, lúc này cũng đã đói, nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi Tạ Tử Ân: “Thứ này ăn được không?”
Có loại yêu thú ăn được, có loại không, nhưng cụ thể loại nào ăn được thì phải hỏi y tu.
Ôn Sương Bạch không khỏi đề nghị: “Nướng ăn thì sao?”
Hai người vừa dứt lời, Đại sư huynh gần như lập tức mở mắt, đôi mắt luôn ảm đạm bỗng sáng rực lên, giọng điệu cũng cao vút: “Ta nướng giỏi lắm.”
Tạ Tử Ân: “?”
Tạ Tử Ân nhìn ba kẻ ham ăn mắt sáng rực trước mặt, dừng một chút, khóe môi khẽ cong lên, cười như không cười gật đầu: “Được thôi.”
Ôn Sương Bạch và Thẩm Hạc Phong đều bắt đầu dùng thanh khiết thuật để rửa sạch nguyên liệu.
Đại sư huynh đã nhảy lên cành cây, tìm kiếm khắp nơi những loại củi tốt nhất.
Tạ Tử Ân lúc này mới chậm rãi nói nốt nửa câu sau: “Cái giá phải trả là... đây có lẽ sẽ là bữa ăn cuối cùng của các người.”
Thịt cá sấu răng khổng lồ, vốn có độc.
Ba người: “...”
Ngân Huyền dứt khoát ngồi luôn trên cây, lòng như tro tàn mà nhắm mắt lại.
Ôn Sương Bạch bĩu môi, đứng dậy rời đi.
Thẩm Hạc Phong cũng cảm thấy mất hứng, bèn đi sang một bên bói quẻ tìm đường.
Lúc này Tạ Tử Ân mới bước lên trước, suy nghĩ một lát, dựa trên nguyên tắc không lãng phí, nhẫn trữ vật để không cũng là không, để chút đồ cũng tốt, bèn cho đống thịt đó vào nhẫn trữ vật.
Các trưởng lão không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của nhóm người này: “?”
Cuộc thi trong bí cảnh Thái Hoa Sơn kéo dài nửa tháng, các đệ tử không được mang theo bất kỳ loại đan d.ư.ợ.c hay thức ăn nào.
Tu sĩ ở Huyền Thiên đại lục cần ăn linh thực, không ăn thì cũng không đến nỗi c.h.ế.t đói, nhưng sẽ suy yếu đến mức không thể sử dụng bất kỳ công pháp nào, chẳng khác gì phàm nhân tay trói gà không chặt.
Linh thực cũng chia làm chay và mặn, mặn là các loại linh cầm linh thú được nuôi dưỡng, cùng với một bộ phận yêu thú có thể ăn được. Chay là các loại linh thảo d.ư.ợ.c liệu, linh quả.
Để tiện cho tu sĩ mang theo và bảo quản, y tu sẽ chế biến linh thực thành Tích Cốc Đan với nhiều khẩu vị khác nhau.
Binh mã chưa động, lương thảo đi trước.
Vì vậy, tất cả các đội sau khi vào bí cảnh, trải qua một hồi nghỉ ngơi chỉnh đốn ngắn, việc đầu tiên họ làm là đi thu thập nguyên liệu để chế tạo Tích Cốc Đan.
Sau khi Thẩm Hạc Phong bói ra phương vị, năm người Ôn Sương Bạch liền xuất phát.
Đúng như lời một vị trưởng lão vừa nói, để các đệ tử có quá trình thích nghi, ngày đầu tiên vào bí cảnh sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa nơi họ đáp xuống gần đó đều có linh địa, yêu thú canh giữ linh địa nhiều nhất cũng chỉ là cấp thấp thất phẩm.
Giống như nhóm Ôn Sương Bạch vừa vào đã gặp phải cao giai thất phẩm, quả thực là tình huống tương đối hiếm thấy.
Nơi Thẩm Hạc Phong bói ra cũng không xa, chẳng mấy chốc, mấy người đã đến nơi.
Đó là một vùng nước cạn ở nơi giao nhau giữa đất liền và hồ nước, bùn đất màu mỡ, mọc chen chúc đủ loại hoa cỏ, gió từ mặt hồ thổi tới, hoa cỏ khẽ lay động, mang theo từng đợt linh khí sảng khoái dễ chịu.
Giữa vùng nước cạn có một cái huyệt động lõm vào.
Ôn Sương Bạch mắt sắc, thấy xung quanh huyệt động có đầy các loại dấu vết, không ngoại lệ đều là do con cá sấu khổng lồ để lại.
Nàng đi qua, ngồi xổm xuống, cảnh giác nhìn vào trong huyệt động, bên trong có mấy con cá nguyên vẹn, còn có những mảnh vụn còn sót lại của những con cá bị c.ắ.n dở.
Ôn Sương Bạch nói với mọi người: “Xem ra đây là hang ổ của con cá sấu đó.”
Nghe vậy, Thẩm Hạc Phong cũng ngồi xổm xuống xem, vuốt cằm nói một cách căm phẫn: “Con cá sấu vừa rồi đáng lẽ là yêu thú trấn giữ nơi này, nhưng không biết vì lý do gì, nó lại rời đi giữa chừng, mai phục trước ở nơi chúng ta đáp xuống để rình mò. Đáng ghét! Không chịu ở yên trong hang, cứ phải chạy ra tìm chết!”
Lục Gia Nghiêu vốn đang cùng Tạ Tử Ân xem các loại hoa cỏ khác nhau, thấy vậy cũng tò mò đi tới, ngồi xổm bên cạnh Ôn Sương Bạch xem nàng dùng Hỏa Linh Tiên vớt mấy con cá nguyên vẹn kia lên.
Tạ Tử Ân không quan tâm đến đám người đang hoặc là vớt cá, hoặc là xem kịch, hoặc là lười biếng kia, hắn nhặt một cành cây khô trên mặt đất, thong thả dạo một vòng quanh vùng nước cạn, dùng cành cây khoanh vùng năm loại hoa cỏ.
Xong việc, hắn đi đến bên huyệt động, dùng cành cây khô gõ gõ xuống đất, lạnh lùng nói: “Này.”
Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Tử Ân chỉ vào đám linh thảo linh hoa kia, nói: “Năm loại đã khoanh vùng thì đừng đụng vào, kịch độc, chạm vào ta chỉ có thể nhặt xác cho các người. Còn lại...”
Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở: “Đào hết.”
Ôn Sương Bạch: “Ồ.”
Nàng vỗ tay đứng dậy, xách bó cá c.h.ế.t lên hỏi hắn: “Ăn được không?”
Tầm mắt Tạ Tử Ân lướt qua đám cá chết, rồi lại dừng lại ở những mảnh vụn trong huyệt động, cuối cùng nói: “Được.”
Thế là Ôn Sương Bạch mỉm cười, ném Hỏa Linh Tiên cùng với đám cá về phía Ngân Huyền đang dựa vào cây mơ màng ngủ gật ở không xa: “Đại sư huynh, cá nướng!”
Mấy người phân công rõ ràng.
Tạ Tử Ân trước tiên dọn dẹp hang ổ của con cá sấu, sau đó tìm một khoảng đất trống, lấy ra lò luyện đan, bắt đầu chuẩn bị luyện chế Tích Cốc Đan.
Ngân Huyền một tay ôm củi, một tay xách cá đã rửa sạch, mặt mày tươi cười, nhóm lửa nướng cá.
Ôn Sương Bạch, Thẩm Hạc Phong và Lục Gia Nghiêu nhanh chóng đào linh thảo linh hoa, chẳng mấy chốc, gần chỗ Tạ Tử Ân đã chất đầy các loại linh thực tươi mới.
Năm người làm việc bên trong hừng hực khí thế, còn ở bên ngoài, tâm trạng của các trưởng lão đang quan sát Huyễn Tinh Cầu lại vô cùng phức tạp.
Trưởng lão quản lý bí cảnh Thái Hoa Sơn đau lòng trách mắng: “Bọn họ thế này thì khác gì cường đạo!”