Chương 22
“Cái đám đệ tử này tám kiếp chưa được ăn no à? Sao ngay cả thức ăn thừa của con cá sấu khổng lồ cũng phải vớt đi vậy!”
“Nếu là ta thì chắc chắn sẽ không vớt, đám linh thực kia đủ để họ luyện chế Tích Cốc Đan rồi, tại sao phải làm vậy chứ? Con bé đó thật là... Ta cũng không biết nên nói nó thế nào nữa? Đó là Hỏa Linh Tiên đúng không? Dùng Hỏa Linh Tiên để vớt mấy con cá c.h.ế.t rách nát này, nó không sợ làm bẩn roi của mình à?”
“Cô bé này là ai? Bình thường chưa từng nghe có đệ tử nào như vậy.”
Một người biết chuyện lên tiếng: “Ôn Sương Bạch, con gái của Ôn Phong.”
“...Thì ra là nó.”
“Vậy y tu kia là ai? Con bé kia thì thôi đi, ít nhất còn vớt được cá nguyên vẹn, y tu này còn đi vớt cả những mảnh vụn còn lại trong hang, rồi cất vào nhẫn trữ vật... Hắn định làm gì chứ...” Vị trưởng lão á khẩu, không nói nên lời.
Trưởng lão Y Các ngập ngừng: “Đó là Tạ Tử Ân, đệ tử xếp hạng ba trong cuộc thi của Y Các chúng ta lần này. Cha của nó cũng từng là trưởng lão Y Các, chỉ là đã c.h.ế.t trong bí cảnh từ khi nó còn nhỏ.”
Vị trưởng lão quản lý bí cảnh Thái Hoa Sơn đau lòng như có d.a.o cứa, nghe vậy bèn liếc xéo trưởng lão Y Các một cái: “Các đội khác đều chọn những d.ư.ợ.c liệu có thể dùng được ở linh địa để hái. Đệ tử hạng ba của Y Các các người thì hay rồi, khoanh vùng những d.ư.ợ.c liệu không dùng được trước, còn lại mặc kệ có dùng được hay không, chỉ cần không độc không hại là đào sạch, đúng không?”
Trưởng lão Y Các: “...”
Tay nghề của Đại sư huynh cực tốt, lớp da cá bên ngoài được nướng giòn rụm, còn thịt cá bên trong thì tươi ngọt.
Tuy không có gia vị, nhưng đây không phải loại cá tầm thường nên mùi vị vẫn rất ngon.
Tạ Tử Ân cần thời gian để luyện chế Tích Cốc Đan.
Sau khi ăn no nê, mấy người liền ngồi chờ một bên, kiên nhẫn đợi hắn luyện xong.
Người đàn ông ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, linh lực màu xanh nhạt quanh người d.a.o động, tụ lại về phía chiếc lò luyện đan đang lơ lửng trước mặt.
Ôn Sương Bạch mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tạ Tử Ân một lúc lâu, nhớ lại tình tiết trong sách, nàng đầy ẩn ý nhìn quanh bốn phía, cuối cùng chọn một vị trí có thể tiến công, có thể phòng thủ rồi ngồi xuống. Nàng vừa vận chuyển Diệu Linh tâm pháp, vừa chú ý động tĩnh xung quanh.
Ngân Huyền ăn no thì buồn ngủ, mắt lim dim, liếc qua liếc lại giữa sư muội và sư đệ có Tích Cốc Đan, tìm một điểm chính giữa hai người họ rồi gối đầu lên kiếm nằm xuống.
Lục Gia Nghiêu đang bắt chuyện với Thẩm Hạc Phong: “Thẩm huynh, lúc nãy ở đại điện ta có nghe ngóng, họ nói thứ đáng giá nhất trong bí cảnh lần này là yêu đan của một con Long Diễm Bạo Mục Xà ngũ phẩm. Huynh có thể bói ra nơi ở của con rắn đó không? Tiếp theo chúng ta có nên đi săn g.i.ế.c nó không?”
Ôn Sương Bạch vẫn luôn duy trì trạng thái lắng nghe tám hướng, nghe thấy lời của Lục Gia Nghiêu, mi mắt nàng giật giật.
Trước khi bí cảnh Thái Hoa Sơn mở ra, các trưởng lão môn phái đã vào sắp xếp, họ phong ấn một đám yêu thú cao giai nguy hiểm, chỉ để lại một con Long Diễm Bạo Mục Xà ngũ phẩm, cùng với các yêu thú lục phẩm và thất phẩm khác.
Yêu thú thất phẩm tương ứng với Linh Sơ cảnh, lục phẩm tương ứng với Minh Khiếu cảnh, ngũ phẩm tương ứng với Động Hư cảnh.
Trong số các đệ tử, người có cảnh giới cao nhất là Lý Chước Hoa sư tỷ, tiếp đó là Đại sư huynh của nàng, cùng với Bách Lý Giác và Lục Anh.
Bốn người này có sức chiến đấu cao nhất, đều là tu vi Minh Khiếu cảnh. Muốn vượt cấp đ.á.n.h yêu thú ngũ phẩm không phải là chuyện dễ dàng.
Trong sách, cuối cùng con Long Diễm Bạo Mục Xà ngũ phẩm này đã bị Lý Chước Hoa thu vào túi. Cũng chính vì vậy mà Lý Chước Hoa và nhóm nhân vật chính của Du Tiếu Tiếu đã kết thù, dẫn đến trận sinh tử chiến giữa hai người sau này.
Ôn Sương Bạch không có ý định đi tìm con Long Diễm Bạo Mục Xà ngũ phẩm này.
Thứ đáng giá nhất trong bí cảnh Thái Hoa Sơn không phải là nó, dựa vào con rắn này thì họ không thể giành được hạng nhất cuộc thi.
Nghĩ đến đây, Ôn Sương Bạch lại đầy ẩn ý liếc nhìn Tạ Tử Ân.
Bên kia, Thẩm Hạc Phong cũng không tính đến con Long Diễm Bạo Mục Xà ngũ phẩm, mà là các yêu thú khác.
Bởi vì hắn biết, Chước Hoa sư tỷ chắc chắn sẽ không bỏ qua con rắn đó, họ không phải là đối thủ của sư tỷ, đi cũng chỉ vô ích.
Sư tỷ chỉ có một mình, cho dù sư tỷ có lấy được yêu đan của Long Diễm Bạo Mục Xà, trở thành người đứng đầu vòng thi thứ hai, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của hắn tại Vấn Thiên Các.
Hắn chỉ cần vượt qua Lục Anh là được.
Thẩm Hạc Phong rất rõ ràng mục tiêu của mình, vì vậy hắn chẳng buồn để ý đến Lục Gia Nghiêu.
Hắn đang bói vận thế hôm nay cho mình, nhưng cái đồ phiền phức bên cạnh cứ oang oang không ngớt, hắn bực mình quát: “Im miệng, đừng ồn ào!”
Lục Gia Nghiêu vội che miệng: “Ồ ồ.”
Thẩm Hạc Phong tiếp tục bói toán. Một lát sau, hắn cầm mai rùa, nhìn quẻ tượng hiện lên, vẻ mặt không vui.
Quẻ tượng nói hôm nay hắn phải chú ý người bên cạnh, dễ bị ngáng chân.
Người bên cạnh?
Thẩm Hạc Phong từ từ quay đầu, nheo mắt lại, giọng điệu âm u: “Chẳng lẽ là ngươi?”
Lục Gia Nghiêu: “Hả?”
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc, Ôn Sương Bạch đã ngửi thấy một mùi hương cực nhẹ, thoang thoảng bay ra từ lò luyện đan.
Đây là khí tức đan thành.
Tạ Tử Ân mở mắt, nhấc nắp lò, ba mươi lăm viên Tích Cốc Đan tròn trịa hoàn mỹ lấp lánh ánh sáng trong suốt dưới nắng chiều.
Huyễn Tinh Cầu chỉ có thể thấy hình ảnh, không nghe được âm thanh.
Vừa rồi đám người này chỉ ngồi chờ, không có động tĩnh gì, nên các trưởng lão đã chuyển sang xem các đội khác.
Trưởng lão Kiếm Các vuốt râu, khen ngợi: “Mới ngày đầu tiên mà Chước Hoa đã sắp tìm được Long Diễm Bạo Mục Xà rồi.”
Trưởng lão Vấn Thiên Các cũng tiếp lời: “Nhóm của Lục Anh cũng sắp đến nơi.”
Trưởng lão Thân Đồ Minh của Thiên Cơ Các tranh thủ ghé qua, thấy vậy nói: “Pháp khí trong tay Lục Anh là Thần Mộc Thiêm à?”
Trưởng lão Vấn Thiên Các: “Phải, là cơ duyên nó nhận được ở Ninh Uyên Sơn.”
Trưởng lão Y Các hóng chuyện không chê lớn: “Chắc là Chước Hoa và nhóm Lục Anh sẽ chạm mặt nhau, không biết cuối cùng ai sẽ cao tay hơn. Mà nữ kiếm tu trong đội của Lục Anh là ai vậy? Ta hình như chưa từng gặp qua.”
Trưởng lão Kiếm Các dừng một chút, dường như rất kiêng dè, hạ giọng nói: “Đó là đệ tử của Độc Cô Hoành, Du Tiếu Tiếu.”
Ba chữ ‘Độc Cô Hoành’ vừa thốt ra, các trưởng lão đều im lặng.
Mãi cho đến khi có một trưởng lão lên tiếng phá vỡ sự im lặng kỳ quái trong điện: “Mau xem, Tạ Tử Ân luyện xong Tích Cốc Đan rồi!”
Rõ ràng bên phía Lý Chước Hoa và Lục Anh đang rượt đuổi nhau vô cùng căng thẳng, nhưng các trưởng lão vẫn không kiềm được mà liếc mắt sang, chỉ trỏ bàn tán.
“Tích Cốc Đan này trông không tệ.”
“Không tệ thì không tệ, nhưng sao ta thấy viên đan này hơi nhỏ thì phải...”
“Đâu phải hơi nhỏ, rõ ràng là chỉ bằng chưa đến một nửa Tích Cốc Đan bình thường!”
Ngân Huyền ngửi thấy mùi thơm, vui vẻ đứng dậy, vừa nhìn đã thấy đôi mắt tối sầm lại một cách rõ rệt, chán nản hỏi: “...Sao nhỏ vậy? Sư đệ, ngươi luyện sai rồi à?”
Sai?
Tuyệt đối không thể.
Đây là thành quả Tạ Tử Ân đã tính toán và nghiên cứu chính xác, không thừa một ly, không thiếu một hào, đúng chuẩn vừa đủ.
Hắn thản nhiên nói với vẻ mặt sắt đá: “Mỗi ngày một viên là đủ rồi.”
Chương 17: Hắn vừa nghe thấy cái gì?
Tạ Tử Ân đang định cất Tích Cốc Đan đi thì đột nhiên mày nhíu lại, thân hình lùi gấp, với tốc độ sét đ.á.n.h không kịp bưng tai thu toàn bộ lò luyện đan vào nhẫn trữ vật.
Một bàn tay lông lá xuất hiện ngay chỗ hắn vừa đứng, vì hắn lùi lại nên đã vồ hụt.
Bàn tay đó linh hoạt xoay một vòng, định chộp lần nữa.
Vút một tiếng, một ngọn roi màu đỏ lửa quất tới, đuôi roi linh hoạt quấn lấy bàn tay lông lá kia.
Ôn Sương Bạch chờ lâu như vậy, chính là vì khoảnh khắc này!
Nàng không nói hai lời, siết chặt Hỏa Linh Tiên, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh!
“Oao!” Trong khu rừng xa xa, có tiếng gì đó kêu lên quái dị.
Cành lá trong rừng không ngừng rung chuyển, thấp thoáng lộ ra bóng dáng một con khỉ.
Một con khỉ?
Tuy thứ này không giống với những gì Ôn Sương Bạch nghĩ, nhưng kệ nó, cứ bắt lại trước đã.
Khi Ôn Sương Bạch dùng sức, cánh tay khỉ bị Hỏa Linh Tiên cuốn lấy càng lúc càng dài ra, rồi như một nụ hoa mỏng manh trên cành, chỉ khẽ một cái là đứt lìa.
Ôn Sương Bạch bất ngờ không kịp phòng bị, liền loạng choạng ngã về phía trước.
Trong khu rừng xa xa, con khỉ đó cười lăn lộn: “Hi hi hi, hi hi hi.”
Vô số cây cối xung quanh cũng vang lên tiếng hùa theo: “Hi hi hi, hi hi hi...”
Trước Huyễn Tinh Cầu, các trưởng lão đều hơi kinh ngạc.
“Họ vậy mà lại bị bầy Khỉ Tay Dài để mắt tới?”
“Đám Khỉ Tay Dài này tuy chỉ có thất phẩm, nhưng lại tụ tập thành bầy. Hơn nữa, con đầu đàn không phải là Khỉ Tay Dài bình thường, không dễ gì g.i.ế.c được. Ngay cả trưởng lão bình thường khi vào gặp phải cũng không tránh khỏi một trận phiền phức.”
Tiền trưởng lão, người quản lý bí cảnh Thái Hoa Sơn, thầm vui trong lòng, vuốt râu nói: “Cứ chờ xem, lát nữa là họ sẽ phải rời khỏi bí cảnh, kết thúc cuộc thi thôi.”
Các trưởng lão đều rất đồng tình với lời của Tiền trưởng lão, có người còn thở dài: “Tiếc thật, ta vốn còn muốn xem tiếp theo họ sẽ làm gì...”
Trong bí cảnh, Ôn Sương Bạch mượn quán tính nhảy một vòng trên không, vừa đứng vững thân mình, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thầm kêu không ổn.
Chỉ thấy càng lúc càng nhiều cánh tay khỉ như dây leo từ bốn phương tám hướng lao tới.
Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, chính là Tạ Tử Ân.
Hoặc nói đúng hơn, là chiếc nhẫn trữ vật chứa lò luyện đan của Tạ Tử Ân.
Đám khỉ c.h.ế.t tiệt này đến để cướp Tích Cốc Đan.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, qua lại chưa đầy ba giây, Ngân Huyền, Thẩm Hạc Phong và Lục Gia Nghiêu còn chưa kịp phản ứng, mắt thấy không còn kịp nữa, hàng chục cánh tay khỉ rậm rạp đã gần kề.
Tạ Tử Ân đột nhiên giơ tay, trong nháy mắt, chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay hắn bay ra, lao thẳng về phía Ngân Huyền đang ở gần nhất.
Mà ở một góc khuất gần như không ai thấy, hắn đã lặng lẽ cầm lấy chiếc lò luyện đan đã thu nhỏ, ống tay áo trắng vung lên che đi, món đồ đã được hắn cất kỹ vào trong túi.
Cùng lúc đó, bước chân của hắn di chuyển cực nhanh, cực ảo, luồn ngay ra sau lưng Ôn Sương Bạch vừa đứng vững.
Ôn Sương Bạch thấy hết mọi chuyện: “?”
Hơn một nửa số tay khỉ phản ứng chậm, vẫn lao về phía hắn, liền bị Ôn Sương Bạch đứng trước mặt quất một roi gom lại.
Nửa còn lại thì vồ về phía Ngân Huyền. Ngân Huyền vung kiếm c.h.é.m đứt vô số cánh tay, lướt đi trong rừng.
Nhưng số khỉ ẩn nấp trong rừng là vô kể, tay của chúng có thể đứt rồi mọc lại. Ngân Huyền c.h.é.m đến mỏi mệt, liền ném chiếc nhẫn trữ vật cho Thẩm Hạc Phong.
Thẩm Hạc Phong nhận lấy, chẳng mấy chốc lại lặp lại chiêu cũ, ném cho Đại sư huynh đang ở bên cạnh.