Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay muốn Làm Giàu nay

Chương 23

 

 

 

Bên kia, Ôn Sương Bạch dùng roi siết đứt cánh tay con khỉ, xong việc, nàng liếc mắt nhìn người đàn ông đang thản nhiên nép mình phía sau, ghét bỏ ném hắn cho Lục Gia Nghiêu: “Ngươi bảo vệ hắn.”

Lục Gia Nghiêu, người luôn bị cho ra rìa và không được giao nhiệm vụ gì, đôi mắt lập tức sáng lên, vội nói: “Được, sư muội yên tâm, ta sẽ bảo vệ Tạ huynh thật tốt!”

Ôn Sương Bạch giao người xong liền rời đi, đến giúp Đại sư huynh và Thẩm Hạc Phong.

Lục Gia Nghiêu lấy sáo ra, bắt đầu ra sức thổi.

Ngay khoảnh khắc tiếng sáo vang lên, vẻ mặt thản nhiên của Tạ Tử Ân lập tức vỡ tan.

Khó nghe quá.

Cánh tay khỉ lướt qua cũng phải né xa ba thước, nhanh chóng tạo ra một khoảng trống nhỏ quanh hai người.

Hiển nhiên, sức sát thương từ tiếng sáo này không phân biệt địch ta.

Ôn Sương Bạch loạng choạng một cái, Hỏa Linh Tiên trong tay suýt nữa văng ra.

Ngân Huyền vẻ mặt đau khổ, một tay bịt tai, một tay vung kiếm.

Thẩm Hạc Phong mắng: “Họ Lục kia, tiếng sáo của ngươi là muốn đ.á.n.h lão phu xuống âm tào địa phủ, vĩnh viễn không được siêu sinh hả!”

Nhưng Lục Gia Nghiêu đã không còn nghe thấy gì nữa.

Hắn đã chìm đắm sâu trong tiếng nhạc của chính mình, càng thổi càng hăng, không thể kiềm chế.

Dưới tiếng sáo của Lục Gia Nghiêu, tốc độ tái sinh cánh tay của lũ khỉ chậm lại một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Tích Cốc Đan sức hấp dẫn cực lớn với bầy khỉ, chúng nó vẫn bất chấp tất cả để cướp lấy chiếc nhẫn trữ vật kia.

Tuy nhẫn trữ vật là của Tạ Tử Ân, nhưng trong lúc thi đấu, mỗi một chiếc nhẫn trữ vật đều rất quan trọng.

Ba người không dám lơ là, liên tục chuyền tay nhau chiếc nhẫn, vờn cho lũ khỉ xoay mòng mòng.

Các trưởng lão: “...”

Chẳng mấy chốc, mặt đất nơi đây đã chất đầy những cánh tay khỉ.

Trong lúc Lục Gia Nghiêu đổi điệu sáo, Tạ Tử Ân, vì cũng chẳng việc gì làm, bèn mượn hắn chiếc nhẫn trữ vật rồi bắt đầu đi nhặt tay khỉ trên mặt đất.

Các trưởng lão: “???”

Trưởng lão Y Các im lặng một lát rồi nói: “E là họ không ra được ngay đâu, nhưng ta nghĩ họ thể thoát được.”

Sắc mặt Tiền trưởng lão khó coi: “Toàn làm mấy trò tà ma ngoại đạo!”

Thân Đồ trưởng lão vốn không ưa Tiền trưởng lão, liền không quen nhìn bộ dạng của người này, lập tức cười lạnh một tiếng: “Vậy sao? Ta lại thấy họ rất mưu trí. Con đường tu luyện vẫn nên dùng chút đầu óc, ngươi nói đúng không, Tiền trưởng lão?”

“...”

Một nén nhang sau, Ôn Sương Bạch thể cảm nhận rõ ràng tốc độ tái sinh cánh tay của bầy Khỉ Tay Dài ngày càng chậm.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, khi mấy người c.h.é.m rụng một loạt cánh tay, trong rừng không còn cánh tay nào thò ra nữa, nhưng lại tiếng sột soạt, và ngày càng gần hơn. Là bầy Khỉ Tay Dài đang kéo đến.

Ôn Sương Bạch, Ngân Huyền và Thẩm Hạc Phong liếc nhau, nhanh chóng quyết định: “Đi mau!”

Số lượng của đối phương quá đông, nếu đối đầu trực diện thì không thể nào giải quyết xong trong chốc lát được. Cứ kéo dài, kết quả cuối cùng là họ sẽ kiệt sức mà c.h.ế.t ở đây.

Phía trước là khu rừng bị bầy khỉ bao vây, mấy người muốn đi chỉ thể trốn theo hướng hồ nước.

Ngoại trừ Ngân Huyền, những người khác đều chưa thực sự bước vào Minh Khiếu cảnh nên không thể bay được.

Nhưng thanh kiếm hẹp của Ngân Huyền, nhiều nhất chỉ thể chở thêm hai người.

Bốn người chọn hai...

Mà thôi, dù sao cũng Lộ Dẫn trong người, c.h.ế.t không được.

Ngân Huyền nghiêng đầu, lắc mái tóc bạc dài rối bù, rất nhanh đã đưa ra quyết định.

Hắn vớt nhị sư muội quan trọng nhất trước, sau đó lại điều khiển kiếm bay xuống, vớt Tạ Tử Ân – người cung cấp Tích Cốc Đan kiêm vị hôn phu trên danh nghĩa của nhị sư muộirồi bay vút lên trời,rời đi.

Xin lỗi nhé, hắn chậm rãi nghĩ, trước đây nghèo quá, nên chỉ thể rèn kiếm thật hẹp. Dùng nhiều năm như vậy rồi, giờ bảo ta đổi sang kiếm rộng ta không quen.

Tiền trưởng lão lập tức chộp lấy sai lầm của nhóm người này, mắng: “Đến lúc tai họa ập đến thì mỗi người tự lo thân mình! Một đội ngũ như vậy ngay cả tình nghĩa đồng đội cũng không , nói bỏ là bỏ, quả thực không hề đạo tâm! Không xứng làm đệ tử Thanh Linh Sơn ta!”

Thân Đồ trưởng lão lập tức đối chọi gay gắt: “Vậy sao? Ta lại thấy đây là vì đại cục, chẳng lẽ cả năm người đều ở lại để cùng bị loại à? Có ngườilại thì vẫn còn hy vọng.”

Tiền trưởng lão: “Ngươi đúng là nói chuyện ngang ngược!”

Thân Đồ trưởng lão lập tức đập bàn đứng dậy: “Lão ch.ó họ Tiền, lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi, rốt cuộc là ai ngang ngược!”

“Hai người thể đừng cãi nhau nữa không, đừng làm ảnh hưởng ta xem Huyễn Tinh Cầu!” một vị trưởng lão bên cạnh đang xem ngon lành tức giận nói.

Chủ điện của Thanh Linh Sơn cãi nhau ầm ĩ.

Trong bí cảnh Thái Hoa Sơn, Thẩm Hạc Phong nhận ra điều gì đó, mắt trợn tròn.

Từ trước đến nay chỉ hắn bỏ rơi người khác, sao bây giờ lại đến lượt hắn bị bỏ rơi?

Thẩm Hạc Phong vội hét lên giá trị tồn tại của mình: “Đừng bỏ lão phu lại a a a, lão phu hữu dụng lắm, không ta các người không tìm được đường đâu!”

Ôn Sương Bạch nghe vậy, vội ghì người xuống thân kiếm, thả Hỏa Linh Tiên xuống.

Thẩm Hạc Phong không nói hai lời, dùng hết sức nhảy lên, tóm lấy Hỏa Linh Tiên.

Hắn còn chưa kịp thở phào thì đùi phải nặng trĩu, tay bất giác buông lỏng, tuột khỏi Hỏa Linh Tiên, suýt nữa thì rơi xuống. May mắn Ôn Sương Bạch ở trên điều khiển đuôi roi quấn lấy cổ tay hắn.

Thẩm Hạc Phong mặt mày âm trầm, cúi đầu nhìn, thì ra là Lục Gia Nghiêu đang ôm lấy đùi hắn!

Cả hai đều là thiếu niên thân hình gầy nhưng rắn chắc, nhưng không chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành cộng lại. Ôn Sương Bạch bất ngờ không kịp phòng bị, sắp bị kéo xuống.

Đầu kia của nàng buông lỏng, Thẩm Hạc Phong đang treo trên sợi dây cũng bị chùng xuống giữa không trung.

Bên dưới, từng con Khỉ Tay Dài chui ra từ trong rừng cây, ùm ùm nhảy xuống hồ, nhe nanh múa vuốt bơi trên mặt hồ gào về phía họ.

Ở phía không xa, còn thể thấy mặt hồ nổi sóng, dường như thứ gì đó đang nhanh chóng bơi về phía này.

Thẩm Hạc Phong: “!!!”

Thẩm Hạc Phong nheo mắt: “Họ Lục, ngươi cái đồ ngáng chân, mau buông tay! Ngươi dùng Lộ Dẫn rời khỏi bí cảnh đi, lão phu sẽ báo thù cho ngươi!”

Lục Gia Nghiêu há miệng, nhưng vì thổi sáo đến hỏng cả giọng nên không nói nên lời, chỉ thể kiên quyết ôm chặt đùi Thẩm Hạc Phong để thể hiện thái độ.

Không! Hắn muốn sống c.h.ế.t nhau với tiểu đội của mình!

Tình cảnh này, Ôn Sương Bạch không nhịn được, c.h.ử.i ầm lên: “Chết tiệt! Tạ Tử Ân, ngươi c.h.ế.t rồi à, mau kéo ta một cái đi, đồ ngu!”

Tạ Tử Ân: “?”

Hắn vừa nghe thấy cái gì?

Hình như là "quốc túy" đến từ phương Đông xa xôi thì phải?

Tạ Tử Ân hơi ngạc nhiên, trong nháy mắt, hắn đã nắm chặt lấy Ôn Sương Bạch.

Trong hình ảnh của Huyễn Tinh Cầu, các trưởng lão không nghe thấy những lời này, họ chỉ thể thấy, trên một thanh kiếm hẹp, ba người chen chúc một cách khó khăn, còn một cái đuôi màu đỏ lửa.

Khi Thẩm Hạc Phong được kéo lên, thanh kiếm hẹp chùng xuống.

Khi Lục Gia Nghiêu lại được kéo lên, thanh kiếm lại chùng xuống lần nữa, suýt nữa thì lật nhào.

Ngân Huyền ở đầu kiếm sắc mặt tái nhợt, không ngừng niệm ngự kiếm thuật, khó khăn khống chế thanh kiếm đang quá tải, run rẩy chao đảo bay về một nơi xa xôi vô định.

 

 

Tạ Tử Ân kéo Ôn Sương Bạch lên, dưới lớp áo không ai nhìn thấy, gân xanh trên cánh tay người đàn ông nổi lên, nhìn kỹ còn những đường vân màu đen ẩn hiện trong kinh mạch.

Ôn Sương Bạch ngồi vững xong, chút bất ngờ liếc nhìn đối phương.

Cứ ngỡ y tu yếu ớt mỏng manh, không ngờ tay lại lực thật.

Nhưng cũng phải, là nam phụ điên cuồng hắc hóa thành ma ở giai đoạn sau của truyện, sao thể không chút bản lĩnh nào được?

Ánh mắt Tạ Tử Ân lóe lên: “Ngươi vừa nói gì?”

Ôn Sương Bạch hừ lạnh: “Nói ngươi là đồ ngu.”

Tạ Tử Ân: “...”

Đúng rồi.

Hắn không nghe nhầm.

Tạ Tử Ân rơi vào trầm tư.

Hắn chưa đọc nguyên tác, nên không rõ văn phong của tác giả là cổ phong hay hiện đại.

Nếu là hiện đại, khả năng nhân vật trong truyện buông lời c.h.ử.i thề cũng rất lớn.

Trên thanh kiếm hẹp, Ngân Huyền ở phía trước nhất, Ôn Sương Bạch ở cuối cùng điều khiển Hỏa Linh Tiên và hai người treo trên đó.

Suy nghĩ một lát, Tạ Tử Ân hỏi: “Ngân huynh, ‘đồ ngu’ nghĩa là gì?”

Ngân Huyền khó khăn lắm mới giữ vững được thân kiếm, nghe thấy lời này, hắn quay đầu lại, chút bất ngờ nhìn vị sư đệ này, rồi chậm rãi trả lời: “Chính là mắng ngươi là đồ ngốc.”

Tạ Tử Ân: “...”

Tạ Tử Ân nhắm mắt lại, nén cơn bực bội trong lòng, hỏi tiếp: “Còn ‘chết tiệt’?”

Ngân Huyền lại chậm rãi nhìn hắn: “Một loại cỏ.”

Tạ Tử Ân: “...”

Hắn cũng muốn “cỏ” lắm đây.

Ngân Huyền khẽ thở dài, tổng kết: “Tóm lại đều là mắng ngươi, ai bảo ngươi chọc sư muội ta tức giận làm gì?”

Tốt lắm, tác giả nguyên tác viết theo phong cách hiện đại.

Tạ Tử Ân cười nhạt, im miệng không muốn nói thêm một lời nào nữa.

Ngân Huyền lắc đầu, nhìn quanh bốn phía.

Từ trên cao nhìn xuống mới phát hiện ra hồ nước này rộng lớn vô biên, nơi họ vừa nghỉ chân lại là hòn đảo nhỏ duy nhất trong phạm vi trăm dặm.

Điều đó nghĩa là phải bay rất lâu nữa.

Ngân Huyền điều khiển kiếm mà lòng mờ mịt, ủ rũ hỏi: “Sư muội, chúng ta phải bay về hướng nào đây?”

 

 

 

Chương trước
Chương sau